Hotline: 0968133153
Tin tức hoạt động được Trung tâm cập nhật liên tục
Nghề Tư vấn cũng như nhiều nghề khác, có vụ dễ dàng, có vụ rất khó khăn. Người làm tư vấn cũng là con người, có cái nắm bắt tốt, có cái chưa được tiếp cận kỹ. Từ đây, có thể có những bi kịch xảy ra khi một cuộc tiếp xúc với những khách hàng đặc biệt.
Hồi 1997 tôi có tham gia làm tư vấn hôn nhân-gia đình cho một tờ báo. Năm 99 lại trót dính vào với cái trại Nhãn trên mạn Ông Đồn-Xuân Lộc nên bỏ cái nghề suốt ngày ngồi nghe các ông chồng kể tội vợ và các bà vợ lên án chồng.
Giờ nghĩ lại thấy cũng tiêng tiếc vì phàm làm nghề gì cũng có caí hay của nó và khi “gỡ” xong, cứ thấy hạnh phúc, cứ hân hoan, nhẹ cả người như gỡ cho chính mình.
Nhưng đôi lúc, cũng có những cú gay go đến nảy lửa. Ấy là khi nhà tư vấn đối diện với khách hàng là bậc cao nhân, trường đời dày như sử, chắc như địa và biến ảo như hóa . Những “đấng” này tìm đến trung tâm không hẳn để được tư vấn mà để tư vấn… ngược cho ta, cho ta thấy rằng để kiếm được chút cháo với nghề này không phải là dễ.
Có trường hợp, một thiếu phụ khá khả ái, tuổi dư ba chục, ăn mặc chuẩn như một nhà giáo lớn tuổi. Đường nét cho thấy một bậc mệnh phụ có khả năng điều chỉnh được nửa trái đất quay chậm lại một chút. Nghĩa là mình phải định thần một giây trước khi “Mời chị ngồi”.
Chị ta trình bày, giọng điệu nghiêm túc, dành rẽ như kế tóan giải trình với giám đốc về tình hình tài chính cuối năm.
Hòan cảnh chị ta thì có vẻ không giống ai: Chồng đẹp, con khôn, gia sản khá ấm cúng, đầy đặn.
Theo chị thì chồng chị không có vấn đề gì, không có cả những chuyện khó nói về khỏan kia nhưng chị thấy vẫn không ổn. Đến cơ quan, đi picnic, đi họp phụ huynh cho con, ở đâu chị cũng thấy đàn ông tốt, dễ mến và rất nhiều khi chị cảm nhận được cái hấp lực từ phiá “đốI tác” ngòai chồng.
Khổ thân chị vì chị vốn xinh đẹp nên khi gặp gỡ, sự giao thoa của các tín hiệu rất nhanh tìm được những nét… thích hợp và chị đã nhiều lần sa ngã.
Chị tìm đến nhà tư vấn cũng đặc biệt lắm. Chị hầu như không có nhu cầu “xưng tội” hay xả ẩn ức mà vấn đề, mục đích rất khác thường.
Chị cho biết hiện cái khó xử nhất với chị là tình hình đang… tốt lên!
Sau những lần “vi phạm hiệp định” chị có cảm giác như mình có lỗi và nhủ minh phải sống thật tốt với chồng con để bù lại. Thái độ sống chu đáo đó làm cho anh, cho hai con rất hài lòng và họ yêu thương chị hơn.
Chồng chị là mẫu người yêu vợ gần như vô điều kiện, anh cần ở chị với “định mức” thấp hơn cái đang có nhiều lần nên với anh, chị đang như một món quà được ban tặng từ thượng đế. Anh cứ yên tâm mỗi năm vài lần cưỡi máy bay ra nước ngòai công cán còn chị thì luôn luôn tái phạm.
Tôi phải mất một thời gian để định thần và lựa lời giải thích cho chị rằng: Sự đam mê tình ái , nhục dục là bản năng của con người. Sự “thả lỏng” khỏi các cơ chế pháp luật, đạo đức cũng không có gì lạ khi ta quan sát “đồng hồ siêu vĩ mô” đo toàn bộ lịch sử hình thành và hòan thiện con người thì đọan thời gian chúng ta tạo ra gia đình riêng, tạo ra pháp luật, ngôn ngữ, báo chí và những quy ước về đạo đức chỉ là khỏang vài phút trong bề dày kinh khủng của thời gian kể từ ngày có con người đến nay nên những thuộc tính được tạo ra từ cả triệu năm không dễ gì mất đi cả.
Hơn nữa, việc ngọai tình trong trường hợp của chị còn lọt thỏm trong hai quy luật khác các quy phạm về đạo đức hiện hành: Một là quy luật vươn tới cái đẹp.
Nguyễn Du đã có một khắc họa bằng thơ “Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười”. Những chàng trai được chị tìm đến hoặc tìm đến với chị rất có thể có những nét đẹp khác anh nhà và về phía họ, khi họ tìm đến với chị cũng nằm trong quy luật “vươn tới cái đẹp” này.
Trong 5 năm từ 1942 đến 1946 đã có hơn một ngàn phụ nữ Việt Nam dịu dàng, duyên dáng và trong số đó nhiều người là gái… Hà Nội chính cống lấy chồng là... tây đen .Khi người pháp thất thủ ở Điện Biên, nhiều cô bỏ cả Tổ quốc, họ hàng, cha mẹ theo những đức lang quân đen như súng này về tây cũng nói lên điều ấy.
Cũng như phụ nữ, mỗi người đàn ông thường tiềm ẩn nhiều năng lực, nhiều vẻ đẹp riêng mà chỉ khi bị hoặc được khám phá thì “nó” mới bộc lộ. Khi ấy, người phụ nữ càng thông minh, càng mẫn cảm càng dễ “đọc” được nét khác biệt dễ mến của đối tác.
Ở đa số người khác không bị quy luật này chi phối thì có thể do hai nguyên nhân một là tính hiệu quả của giáo dục, truyền thống của gia đình, tôn giáo, tổ chức hoặc dòng họ đã thắng thế hoặc nguyên nhân thứ hai là do họ thiếu điều kiện.
Cũng phải xem xét đến tình tiết là ở đây, có một nhân tố ngoài tình cảm đã chen vào: đó là lý trí. Người ta tính được cái giá phải trả nên người ta không dám đánh đổi.
Quy luật thứ hai là một thuộc tính có thật nhưng it được công khai xác nhận, đó là tính ưa chiếm hữu, chiếm đọat của phái mạnh.
Những ông vua trong lịch sử khi đã có trong tay hàng chục cung phi vẫn chiêu nạp, tuyển mộ thêm gái đẹp là bằng chứng chứng minh cho quan điểm này.
Vấn đề là ở chỗ đó. Khi vua có hàng trăm Cung tần mỹ nữ mà còn ham muốn, còn thèm khát thì anh S. chú H. ông N. “không là cái đinh gi ̀” cả. Có thể anh ta chưa hề có một chút vốn còm nào nên khi có cả một kho báu (thực ra là một phần kho báu, theo cách hiểu của anh ta) thì dẫu có phải đánh đổi bao nhiều tài lực, tình cảm, trí tuệ cũng chơi láng.
Chính trong trường hợp này, Quý cô đã có cảm giác không đúng. Đã nhìn nhận cái không bình thường, cái tình huống dám đánh đổi tất cả để lấy một kho vàng kia là bình thường. Nhiều cô, nhiều bà gục ngã bởi chính cái khỏang trống này. Họ đã đem ra so đọ cáI không – bình - thường ở chợ tình vớI cái đã - bình - thường ở mười hai mét vuông phòng ngủ nhà mình.
Trường hợp Quý cô đang ngồi đây thì hơi khác. Cô không so sánh chi li mà do ở vị trí Vua, vị trí được dâng hiến nên cô cảm thấy các “nô lệ trung thành” đều đáng mến!
Buổi tư vấn này phải dừng lại nửa chừng vì hết giờ. Để tỏ ra có “trách nhiệm” với khách hàng, tôi và chị nhất trí tiếp tục trao đổi ở ngòai Tòa sọan. Chúng tôi đến một cafê sân thượng trên đường Quang Trung, Gò Vấp khi dáng chiều đang xuống rất nhanh.
Chỉ biết rằng, từ khỏang 20 giờ trở đi, cứ mỗi mươi phút, nhìn những chiếc máy bay to òanh chạt xuống cách nơi chúng tôi ngồi khoảng hai chục mét lao nhanh xuống sân bay gần đó, bung bộ càng khổng lồ ra trong tiếng gầm gào nhức tai tôi lại thấy sờ sợ.
Theo khách hàng, thì chồng chị đi sang Pháp sắp về.Có lẽ phải chia tay.
Về sau tôi cứ bị ám ảnh hoài mỗi lần tôi ngồi trên máy bay, tôi thấy mặt sau của mỗi cái ghế trước trên máy bay A 300 có cái màn hình nhỏ.Tại đó khách có thể xem phim hài hoặc bấm một cái nút, là nhìn xuống không gian dưới gầm máy bay.
Cuộc gỡ rối này có kết cục ra sao mời bạn đọc xem tiếp bài sau.
Nguyễn Huy Cường