Hotline: 0968133153
Tin tức hoạt động được Trung tâm cập nhật liên tục
Phải rất vất vả mới có một cuộc gặp “mềm dẻo” với một thượng cấp trong khối kinh tài của UBND tỉnh trong một bữa ăn sáng. Được người tiến dẫn cho biết trước tính cách nguyên tắc của đối tác, chị Hồng chuẩn bị hết sức chu đáo cho buổi gặp, lòng nhủ lòng, tự đặt cho mình ba điểm: Thân thiện, bền vững để kích hoạt tốt cho công việc...
Bữa ăn điểm tâm được ấn định một nhà hàng khá sang trọng. Tiếng nhạc thính phòng vừa phải dìu dặt làm không gian ấm cúng, có duyên.
Sau cái bắt tay nồng ấm của vị VIP, cả hai thư thả thưởng thức tô phở thượng hạng bốc hơi nghi ngút. Chị Hồng điểm vào lời khen nhà hàng này với món điểm tâm sáng truyền thống “ăn đứt” mấy nơi khác. Quý bà đối diện cũng tán đồng và vui vẻ bắt chuyện.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo. Chị Hồng xin lỗi bà khách rồi lắng nghe. Nửa phút sau chị áp chặt máy vào tai, đứng bật dậy rồi rời khỏi bàn ăn vài thước.
Năm phút sau chị trở lại bàn ăn. Bà khách có vẻ vẫn vừa ăn vừa đợi. Chị Hồng xin lỗi rồi nói: “Nhà em vừa gọi vào thông báo mảnh vườn trên quê ngoại bỗng dưng rơi vào vùng khai thác mỏ cao lanh, thửa đất này khuất nẻo, vốn chẳng có giá trị gì, nay bỗng dưng có thên vài tỷ”.
- Mừng cho cô…
Bà khách giơ ngón tay ra hiệu xin một li ca cao nóng từ người phục vụ.
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại lại reo. Chị Hồng lại phải dừng miếng ăn hai phút nghe một cô nhân viên bảo hiểm lắm lời thông báo về việc sắp quá hạn nộp đợt bảo hiểm mới cho công nhân. Chị khẽ bấm nút tắt máy rồi cất máy vào túi, tỏ ý thành thật xin lỗi bà khách. Lúc này tô phở của chị đã nguội ngắt và bà khách đã uống hết nửa li cacao, liếc mắt xuống đồng hồ.
Chị Hồng đang định mở lời, nói xa sáng một chút về cái dự án san lấp mặt bằng cho khu liên hợp giải trí cuối thị xã thì tay lái xe của chồng chạy vào truyền đạt “lệnh” của chồng phân công chị sáng nay tiễn mẹ chồng ra sân bay về Bắc. Chị Hồng lại mất thêm ba phút để chuyển lời cho chồng rằng không thể được vì sáng nay, không thể vắng mặt ở buổi lễ khai trương một cửa hàng mỹ phẩm lớn của cô giáo cũ.
Khi anh lái xe vừa vụt chạy đi thì lúc bà khách đứng dậy: “Xin lỗi cô Hồng, tôi phải đi, sáng nay10 phút nữa tôi vào việc, ủy ban tỉnh tiếp một nhà đầu tư từ Trung Đông đi cùng Bộ trưởng về thăm tỉnh nhà, cảm ơn cô…”
Bà khách đi rồi, Hồng bần thần cả người, hình như một cơ hội tốt vừa trôi đi.
Ngồi vào xe, mở điện thoại di động thì một tin nhắm mới báo cho chị biết ở văn phòng có công văn của một tòa án kinh tế ở miền Tây về một việc mà công ty chị có quyền lợi liên quan. Chị Hồng ngầm hiểu nhanh là hôm nay không thể có mặt ở lễ khai trương cửa hàng của cô giáo cũ.
Trên đường về nhà, chị kêu tài xế ghé Gara xe, nơi hôm trước chị mới thay chút đồ xe, lấy cái hóa đơn đỏ về cho việc thanh toán với bảo hiểm sau này. Tại đây, chị biết là hôm nay hãng xe mở một đợt chăm sóc đặc biệt cho seri xe mới trong đó có của chị. Chị sẽ nhận được một số trang thiết bị trị giá dăm triệu đồng và một phiếu thăm thưởng.
Về nhà, chị kêu con mở ngay lập tức máy vi tính, chị phải chuyển lời xin lỗi và chỉ thị cho luật sư riêng ứng xử với vụ việc ở Tòa án Trà Vinh.
Máy vừa mở lên, chị muốn lả đi. Trước mắt chị như có một hội nghị mà vài chục quan khách đang chờ đợi. Tiện ích của mạng Yahoo.mail báo cho chị biết chị có 15 thư chưa đọc.
Chị mở hộp thư, tiếp nhận những vui buồn, sướng, khổ, phức tạp từ Hà Giang, Lao Bảo, Canada tới. Cái nào cũng muốn cho qua nhưng cái nào cũng có tín hiệu cấp bách, có cái mới tới 5 phút và chính là cái chị chờ đợi gần như thâu đêm qua, không thể không đọc.
Chị Hồng nhắm mắt lại, bỗng dưng người chị như bị đẩy hẫng lên trên không gian, hình như chị đang bay, một đường bay có quỹ đạo hẹp và đổi chiều liên tục, mơ màng, vô định. Hình như chị vừa quên đi tất cả. Có lẽ vì thức khua quá, chị bất giác thiếp đi.
Vài giờ sau, một bàn tay nam giới ấm áp đặt lên trán chị. Là phụ nữ, chị rất nhạy cảm với cử chỉ này nhưng chị cứ nhắm mắt lại trong một chủ ý mới. Chị buộc phải giả vờ ốm để anh không trách chị vì không về kịp tiễn mẹ ra sân bay. Chị đang cảm nhận ngọt ngào hơi ấm quý giá từ bàn tay đàn ông mà hình như lâu lắm chị không được hưởng. Từ ngày công ty của chị trở thành công ty mẹ của một group thì chị “quên” luôn cả việc ôm hôn anh trước khi đi làm. Buổi tối, khi chị rời cái máy tính thì anh đã ngủ say rồi, ngày mai anh còn phận sự ở trường đại học.
Bàn tay nam giới rời vừng trán, nắm lấy cổ tay chị bấm nhẹ, như là bác sỹ xem mạch. Chị Hồng xúc động nhận thấy hình như gần đây, chị đã mất dần một nguồn hạnh phúc có thật, giản dị nhưng không thể thay thế là được chồng chăm sóc. Chị mở mắt ra nhìn anh.
Không, không phải chồng chị. Chồng chị giờ này đang đứng trên bục giảng.
Người đang săn sóc chị là một bác sỹ đông y, là em ruột chị vừa từ Hà Nội vào.
Cậu em cười hiền: “Em vào đây theo đơn đặt hàng của anh, và em nhận thấy không thể muộn hơn, tình hình sức khỏe của chị có thể chuyển qua bước nghiêm trọng nay mai chị ạ… chị phải nghe em…”.
Chú em dẫn chị lại cái ghế massage, khởi động và ngồi bên cạnh, nhỏ to với chị gái.
Chú rút từ trong túi ra một tấm ảnh của chị gái Hồng đang dạy học ngoài quê cho chị xem, sau đó anh đề nghị chị hướng lên tấm gương lớn trước mặt.
“Chị thấy không, ba năm nay chị già đi rất nhanh, nom chị già hơn chị Hải đến ba tuổi”.
Hồng thật sự giật mình. Cách nay vài năm, chị vẫn được cả họ gọi là “búp bê hồng” với niềm tự hào về cô gái có nhan sắc, học hành giỏi giang và kiếm tiền như nước.
Chú em vẫn rì rầm câu chuyện: “Chị Hải sống rất hạnh phúc dù tổng vốn liếng chắc không thể bằng một phần trăm của chị và trách nhiệm, bổn phận của một bà hiệu trưởng một trường trung học gần ba chục lớp cũng không nhỏ hơn chị đây nhưng chị Hải sống rất hài hòa, vui vẻ.
Còn chị, tình hình kinh doanh này chắc chắn sẽ còn phát triển. Đất nước tiến sâu vào thời bình, ngành hàng của chị trở thành mũi nhọn mà chị thì không thể “lớn” kịp được theo cái đà đó, cứ luôn gồng mình lên, chị sẽ suy sụp bất cứ lúc nào. Em đã kiểm tra sơ bộ và quan sát chị, nếu bây giờ chị có một hoàn cảnh cho phép, có thể sẽ ngủ liền tù tì ba ngày mới đã…
Nhưng chị không thể ngủ. Ngay khi chị thức và làm việc gấp hai người khác, công việc có lúc vẫn bế tắc, các vấn đề liên tục nảy sinh…”.
Hồng ngước nhìn chú em trai từng trải và giỏi giang “vậy phải làm thế nào hả em?”.
Chị biết không, cái xe hơi của chị, được quảng cáo là loại việt dã nhất. Loại xe này đã về nhất trong chặng đua đường dài từ Pháp sang Châu Phi nhưng nó cũng chỉ chạy vài chục giờ là nghỉ. Tài xế tắt máy, nhiệt độ giảm hết và sau đó người ta thay dầu thay nhớt, bảo dưỡng cẩn thận.
Thế nhưng, trái tim con người bắt đầu khởi động từ khi cái thai được vài tháng tuổi. Khối óc con người hoạt động từ khi nửa tuổi. Chúng chạy một lèo sáu bảy, tám chục năm mà không hề nghỉ… giải lao.
Cho dù trong khi hưng phấn với những thành quả, ta cố quên đi sự mệt mỏi nhưng những bộ máy đó sẽ lên tiếng, nó sẽ “phá” ta ở chỗ này, chỗ khác.
Vấn đề là, hãy tìm cho mình một tốc độ vừa phải để bảo đảm cho mình quyền được… ăn một tô phở ngon lành như tất cả những người bình thường khác.
Chị Hồng bỗng giật mình, chị bị kéo trở lại với thực tế, chị nhớ ra chị còn cả một núi việc, chị đứng nhỏm lên khỏi chiếc ghế.
Chú em vui vẻ nhấn chị xuống “chị cứ ngồi yên, em đã liên lạc với anh và thư ký của chị, họ đã nhận được tinh thần: chị ốm bệnh, phải nghỉ dăm hôm để điều trị. Anh vừa gọi cho em là mọi việc đã ổn.”
Nhưng Chị Hồng cố nhổm dậy.
Chú em lại nhấn chị xuống bằng bàn tay cứng rắn.
“Chị yên tâm đi, việc ở Trà Vinh có thể chậm lại. Theo nguyên tắc, phía chị vắng mặt tòa không thể mở, họ sẽ thu xếp vào một thời điểm khác.
Cửa hàng mỹ phẩm của cô giáo vẫn sẽ khai trương, anh đã đặt dùm chị một lãng hoa rất đẹp gửi tặng và gọi điện cho cô, cô rất thông cảm và sẽ ghé thăm chị, một trò ngoan của cô xưa nay. Hơn nữa, ở cái mặt bằng vốn không rộng của cô hôm nay sẽ xảy ra tình trạng rất chật trội vì cô quan hệ rất rộng. Việc tất cả cùng có mặt có thể là cử chỉ tốt, tôn sư trọng đạo nhưng viêc vắng mặt của một vài người cũng là sự giảm tải có duyên cho cô.
Việc nhận chăm sóc, hậu mãi của hãng xe là một đợt vài ngày, hôm nay là ngày mở đầu sẽ rất đông, đến được cũng chỉ ngắm nhau, nhận phiếu rồi có thể… về. Vài ngày sau đến, vừa được hưởng sự chu đáo, vừa đỡ mất thời gian hơn ”.
Chị Hồng nhắm mắt lại trong trạng thái vừa có sự thư thái bất chợt. Chú em ruột cứ như một phù thủy cao tay. Có tay chú nhấn vào, việc gì cũng trở nên giản đơn, nhẹ nhàng hết. Bình tĩnh lại, chị thấy cả một núi sức ép mà chị tiếp cận sáng nay, vốn đã làm cho chị muốn bùng nhùng, phát hỏa. Làm cái này phải bỏ cái kia nay “bỏ” tất cả, vẫn nhẹ tênh.
Chị thở một hơi thật dài. Hình như chị đang nghĩ về gia đình.
Cách nay dăm năm, ở cái huyện lị ngoại thành thủ đô, ai cũng gọi nhà chị là nhà Tống Khánh Linh của Hà Nội. Mỗi khi có giỗ chạp, chị, chị Hải và cái Út, cách nhau dăm bảy tuổi nhưng xinh đẹp, hồn hậu và giống nhau như chị em sinh ba là niềm tự hào của gia đình, dòng họ nhưng gần đây cảnh đó không còn nữa. Ưu tiên lớn nhất cho chị là những quan hệ với các đối tác. Khi nhà có đám giỗ, kể cả giỗ người cha đáng kính nhưng nếu phải tháp tùng bà vợ một cựu Thứ trưởng trong một chuyến du lịch bên Singapore là việc về “nhà Tống Khánh Linh” sẽ bị gạt ra ngay.
Có lần, cậu em quý đã chỉ ra cho chị: Tài sản của chị bây giờ, trừ nhà cửa, xe cộ rồi còn đôi chục tỷ. Nếu không làm gì nữa, đem gửi tiết kiệm một tháng tiền lời có thể nuôi cả họ mà vẫn không hết.
Ấy thế nhưng chị vẫn lao theo những con số, như một niềm đam mê bất tận..
Và, mỗi ngày vẫn đến với chị như hôm nay, có những ngày còn căng thẳng hơn nhiều.
Sau hơn một giờ vừa thư giãn, vừa tâm sự. Chú em đã phổ biến xong một thời khóa biểu mới cho chị gái, theo kế hoạch, chú em sẽ ở đây với chị năm ngày và năm ngày ấy, sẽ là năm ngày chú giúp chị “về số mo” cho bộ máy đã chạy liên tục ba mươi tám năm nay.
Bắt đầu là buổi trưa nay, một bữa cơm thật ngon đã được bà bếp chuẩn bị theo đơn đặt hàng của chú em, món chị Hồng rất thích nhưng chị hình như đã… quên mất, đó là món canh chuối xanh nấu ốc với rau tía tô thơm lựng. Chú em nói, nó là vị thuốc rẻ nhất nhưng chữa được rất nhiều bệnh.
Chị nhất trí cao nhưng nói rằng, có thể để đến chiều chờ anh về cho vui. Chú em cho chị biết, trưa nay anh sẽ về và sẽ có thêm hai người bạn đồng hương của chị em mình cùng tới vì chú đã mời và họ đã nhận lời.
Có thể nói, vài tháng, nửa năm hay một năm nay, chưa bao giờ chị Hồng vui như sáng nay và một điều lạ vừa xuất hiện là cảm giác… thèm ăn, một cảm giác gần như giảm thiểu trong tâm trí bấy lâu nay vừa ùa về. Chị chờ bạn, chờ anh, chờ món ăn như một đứa trẻ.
Ở quê chị, người ta nói rằng, chị là viên ngọc quý của dòng họ, là tấm gương cho lớp trẻ trong họ tộc noi theo nhưng chính chị thấy chú em ruột mình mới là một nguồn tài sản vô giá. Là tiềm năng của những niềm vui, sự thư thái có thể đem đến cho mọi người như buổi sáng nay.
Chú em vẫn ngồi đó, vừa bóp tay cho chị gái, vừa nói về sự nghỉ ngơi, giải trí, chú gọi đó là một dạng năng lực, để tái sản xuất, rằng nếu ta “ăn cắp” mất năng lực ấy, là sẽ lỗ nặng, sẽ không thể bù đắp được đâu…
Có tiếng còi xe ngoài cổng. Anh đã về ăn cơm trưa. Lâu lắm rồi anh mới về buổi trưa, đơn giản là hàng ngày, nếu về cũng chẳng có ai ở nhà, chỉ buồn thêm.
Chị ra mở cổng cho anh và khi anh ra khỏi xe, chị bất giác ôm chầm lấy anh, ôm rất thật lòng, như lâu lắm rồi không được ôm…
Nguyễn Huy Cường