Hotline: 0968133153
Tin tức hoạt động được Trung tâm cập nhật liên tục
Cả họ ở ngoài Bắc, một mình nhà Dì Minh ở Sài Gòn đã hơn chục năm. Trong hơn chục năm ấy, nhà Dì Minh làm được bao nhiêu là việc.
Họ xây được một tòa biệt thự, mua được một cái xe hơi, mở một công ty làm ăn phát đạt nhưng hơn hết là Dì Minh đẻ ra một cô công chúa tuyệt trần.
Bé Hảo xinh đẹp từ trong trứng, lại được học ở một trường tiên tiến, được học bơi lội, tập thể hình thường xuyên nên dáng vóc nó đẹp như tranh.
Đường học của nó nói gọn lại là làm cho cả họ tự hào. Suốt mười hai năm học, nó đứng đầu lớp tới mươi năm, đoạt vài giải thưởng học sinh giỏi toàn thành phố, một giải ba cấp Quốc gia hẳn hoi.
Mỗi khi trên TV có chương trình phát về nó, có hình ảnh nó trong lễ này tiết nọ là Dì Minh gọi điện thông báo cho ngoài này biết, vậy là cả họ dán mắt vào TV trước nửa giờ, “canh me” như sợ nó chạy mất.
Mỗi đận ấy, ngày hôm sau xóm làng quê hương cứ rộ lên tin tức về con bé. Có người đoan chắc rằng, nay mai nó thi hoa hậu đậu như bỡn, có người đoán nó sẽ nhận học bổng ra nước ngoài học như chơi.
Trong dòng họ, các ông bà mỗi khi mắng mỏ con cháu khi chúng biếng nhác, các chú bác bề trên thường lấy hình ảnh con Hảo ra “đe” lũ trẻ.
Lũ trẻ thì vừa ngưỡng mộ, vừa nể sợ cô gái là chị em với mình mà chúng chỉ mới thấy qua… Ti vi.
Năm ấy, sau kì thi đại học là kì nghỉ hiếm hoi, mẹ con bé Hảo về quê trong sự tiếp đón nồng hậu của cả họ.
Có mấy anh chị em bằng vai nó, đang đi làm thuê trên Hà Nội cũng tranh thủ về thăm mẹ con gì Minh, kỳ thực là để ngắm con Hảo cho đã mắt.
Khi thấy Hảo, có đứa vai vế là chị nó mà suýt lỡ miệng gọi Hảo là… chị.
Nó cao hơn lũ trẻ cùng tuổi ở quê đến nửa cái đầu. Làn da trắng ngó trắng ngần, sức vóc phổng phao, tròn đầy như một thiếu nữ trưởng thành.
Chiếc xe taxi không thể vào được tận nhà nên mẹ con gì Minh phải đi bộ về trên quãng đường chừng ba trăm mét.
Hình ảnh đầu tiên là người ta thấy Dì Minh và bác Bảo tay xách nách mang đống hành lý lủng củng, nặng nhọc. Còn Hảo cầm tay một cái tay xách hàng hiệu, nhẹ tênh vung vẩy đi sau, thỉnh thoảng lấy điện thoại ra chụp ảnh cái gì đó.
Về đến nhà, trong mươi phút đầu, có không ít hơn hai chục người, là những người thân tín đến “coi mặt” đứa cháu yêu về quê lần đầu nhưng hầu như con bé không chủ động chào ai một câu. Ngay bà ngoại nó, cũng phải chờ dì Minh thúc giục nó mới máy môi cười cười, khẽ gật đầu giống như một kiểu chào.
Lát sau, một thành niên nhưng vóc dáng còi còi như cậu bé chừng mười sáu tuổi thấy lạ, anh ta mó máy cái Ipad của nó, nó tiến lại, giật phắt từ tay anh kia, mắt trợn lên: Ê mày, không phải của mình thì đừng mò mẫm vào đó chứ!
Bà ngoại điếng người, “mày” vừa cầm xem cái máy là vai “ông trẻ” của con bé, mẹ của nó còn phải gọi bằng chú.
Buổi chiều đến, Bà làm mâm cơm cúng cha ông và mời anh em gần đến dùng bữa mừng con mừng cháu, Bà mổ con gà lớn, vàng ngậy để làm mâm cỗ cúng ông cho có trên có dưới.
Khi dượng Năm chặt con gà ra thành vài nhát thì thấy còn nóng quá, tạm dừng chờ cho nguội bớt rồi làm tiếp.
Con bé từ trong phòng đi ra, thấy rổ thịt gà nóng hổi, thơm phức nhanh tay nhặt ngay cái đùi, gặm tự nhiên cho đỡ đói. những bề trên chỉ biết nhăn mặt nhìn cháu.
Vài ngày sau, Dì Minh tranh thủ đi thăm thú quê hương, bà con sau bao nhiêu năm xa cách. Dì rủ con gái đi cùng nhưng nó cự tuyệt thẳng thừng: Ở đây nghèo thấy bà, có cái gì mà ngó!
Thế là nó ở nhà, móc cái máy tính bảng ra, chơi game giết thời gian.
Có bữa cơm rất ngon, đang ăn thì một bé cu con bà bác dở quẻ, nhõng nhẽo và khi bị người lớn la mắng, nó khóc ré lên.
Con Hảo xa xầm mặt xuống, lao xộc đôi đũa xuống mâm, tỏ thái độ bực tức, bỏ ăn luôn.
Những lúc đó, bà ngoại mím chặt môi, lắc đầu ngán ngẩm.
Ở quê không có máy giặt, phải giặt bằng tay. Dịp đó là đầu mùa đông, thỉnh thoảng có mưa phùn nên áo quần thường xuyên ẩm, mau dơ bẩn, phải giặt rũ luôn.
Có một lần, dì Minh và một chị của dì đi lên Bắc Giang thăm người quen xưa. Vui quá nên chuyến đi kéo dài sang ngày thứ ba.
Khi về, gì thấy trong phòng ngủ hôi hôi, tìm tòi một lát thì thấy mấy bộ quần áo dơ bẩn thay ra từ hôm dì sắp đi và những bộ đồ con Hảo thay ở nhà đều ních chặt vào một cái túi, treo trong xó buồng. Lý do thật dễ hiểu là con Hảo chưa bao giờ phải giặt quần áo.
Cuối kỳ đó trong họ xảy ra một câu chuyện vui: có một anh lấy vợ, lễ cưới tổ chức tại gia.
Ngày vui vui nổ trời, vui như hội trong tình làng nghĩa xóm. Ngày vui càng vui hơn khi họ nhà này có một hai thế hệ kế tiếp nhau, người trên chừng trong ngoài ba bốn mươi tuổi, lớp dưới là con cháu đang tuổi thanh niên đều rất giỏi khâu nội trợ.
Cỗ bàn họ nấu ra đẹp, ngon như nhà hàng, có thứ còn trội hơn đứt mấy món trên quán “đặc sản” phố huyện.
Phòng ốc, kỳ đài, hoa dây cũng do những bàn tay lớp trẻ “cây nhà lá vườn” bày đặt rất có duyên, rất đẹp.
Trong bối cảnh chung ấy, dì Minh không khỏi buồn lòng nhìn cô con gái cưng của mình “đơ” như người mẫu, không biết làm gì, ăn nói thì chỏng lỏn, vô duyên và nhiều khi tỏ ra bất kính với người trên.
Một tuần lễ nặng nề trôi qua. Vài ngày sau những buổi đầu hồ hởi, nồng nhiệt tình hình cứ nhạt dần, căn nhà bà ngoại thưa dần người đến thăm thú. Ngay đám thanh niên cũng dần lui khỏi cô “người mẫu” rất xa lạ với chúng. Chúng hiểu, ngoài tình ruột thịt ra, họ rất xa nhau, rất khó hòa hợp với nhau.
Lùi lại hơn một tuần lễ, trước ngày về thăm quê. Người mẹ cô gái thành phố kia có toàn quyền tự hào về con mình, một niềm tự hào chính đáng khi con mình có dấu hiệu rất chắc chắn sẽ phương trưởng trên con đường học vấn.
Đẻ ra con gái, ai cũng vui hơn khi nó xinh đẹp, phổng phao.
Nhìn đại thể, nó là tiềm năng của một xã hội mới, một năng lực mới hứa hẹn làm nên nhiều điều tốt đẹp. Điều đó hoàn toàn chính xác.
Có điều, khi thoát ly khỏi tuổi thanh thiếu niên, khi thành công dân, thành người lớn, con người cần rất nhiều điều ngoài sắc đẹp và vốn học vấn.
Cô gái xinh đẹp còn thiếu hụt rất nhiều. So với đám chị em cùng trang lứa, ngoài hai ưu thế về học hành và đường nét, sức vóc cô thua kém rất nhiều.
Con dì Minh không có đủ những vốn liếng ấy, nó không được chuẩn bị những kỹ năng vô cùng cần thiết cho cuộc sống.
Hôm nay là sự ghẻ lạnh, khu biệt của dòng họ, bà con quê hương. Ngày mai vào đời, nếu nó vẫn như thế này thì câu chuyện buồn này sẽ buồn hơn.
Nguyễn Huy Cường.