Hotline: 0968133153
Tin tức hoạt động được Trung tâm cập nhật liên tục
Nhìn cái tên viết tắt trên đề bài, chắc hẳn quý bạn hiểu như tên viết tắt một công nghệ, một đề án, tựa như VAC là “vườn ao chuồng” chẳng hạn.
Đây thì không phải, đó là tên chúng bạn vùng Lâm Hà đặt cho Biểu, được “phiên dịch” từ ba chữ “Bán chơi dần”.
Câu chuyện này, tiếp theo câu chuyện “Hạ oai hùm” là loạt chuyện đã xảy ra, nằm trong tầm can dự của Nhà tư vấn.
Biểu, anh bạn gốc Hà Nội, vào lập nghiệp vùng quê hương mới Lâm Đồng từ cuối những năm tám mươi.
Anh ít nói, điềm đạm, tư duy chắc chắn và làm ăn khá hiệu quả.
Trước đây, anh đi lao động xuất khẩu bên Cộng hòa Séc về, ki cóp được kha khá vốn, anh đầu tư cho anh chị em, người thì mở xưởng sản xuất chè nhân trần, người thì sản xuất máy trộn vữa xây dựng bán chuyên chạy bằng Diesel, người mở lò gạch mi ni.v.v...
Anh cứ vô tư giúp đỡ như vậy cho những người anh em ruột của mình, có ngờ đâu…
Đến lượt anh, hết vốn.
Đụng đến việc thu hồi những khoản cho họ vay nợ thì thấy khó vô cùng, gần như mất trắng. Những người kia, giờ đang đà mở mang thêm, sóng lớn thuyền lớn, thiếu vốn, vay nợ tứ tung nên khoản vay của người nhà, cừ từ từ rồi tính.
Bất đắc chí anh tìm đường vào nam tìm phương sống. Đến Đức Trọng, gặp bạn cũ giúp sức, anh gặp may. Với ba hecta đất trồng chanh leo, được mùa, trúng giá nên chỉ ba năm anh đã thành tỉ phú.
Anh là người năng động, anh đi xuống vùng Tây Nam bộ liên hệ và bắt quan hệ được với nhà máy chế biến hoa quả, anh trở thành nhà thầu hoa quả thu gom chanh dây từ trên Lâm Đồng về đó bán. Có tháng kiếm trăm triệu ngon ơ, cuộc sống gia đình gồm hai vợ chồng, hai đứa con và ông bố già ở theo rất dễ chịu, sung túc.
Anh quên dần số công nợ cho những người anh em vay bữa trước. Anh đóng góp khá tích cực vào những đợt quyên góp ủng hộ bà con gặp thiên tai lũ lụt, khó khăn.
Anh là hình mẫu một trung niên lý tưởng: có tri thức, miệng nói, tay làm, yêu thương vợ con, anh em.
Khấm khá rồi, anh mua một chiếc xe con hơn sáu trăm triệu, thỉnh thoảng đưa vợ con đi Vũng Tàu, Sài Gòn chơi bời, thăm thú. Bình thường anh chạy xe đi thực hiện các quan hệ làm ăn ở Sài Gòn, Tiền Giang…
Một lần được mời ở lại nhà của một đối tác khá giàu có. Anh tự nhiên thấy mình nhỏ bé.
Anh bạn này còn thua Biểu năm tuổi, đã là chủ sở hữu hai ba cái nhà khắp nơi, hai cặp xe đông lạnh chạy tuyến Cai Lậy Tiền Giang - Hà Nội Lạng Sơn, trong Gara xe nhà, có một con Mercedess E 250 đen bóng, một con Land Cruiser bánh béo đời mới hùng dũng.
Anh hỏi chủ nhà sao không mua xe gì đi cho thích hợp mà lại mua con “bánh bự” 4.5 kia cho hao xăng.
Gia chủ cười cười:
- Mua bán gì đâu, ông Ferguson cấp cho đấy, để làm kỷ niệm.
Anh ngỡ ngàng không hiểu tay này làm gì với ông huấn luyện viên bóng đá nổi tiếng bên Anh quốc kia mà lại còn được cấp cả xe sang để đi nữa.
Sáng hôm sau ông chủ mời khách trèo lên chiếc xe khủng kia chạy xuống cách đó chục km, trong thành phố Mỹ Tho ăn sáng và lấy tiền đổ xăng!
Đến chỗ ăn sáng là căn gác một nhà hàng nhỏ nhưng sang trọng, khi vừa ăn xong tô hủ tiếu Nam Vang, bắt đầu gọi li café sáng thì ông chủ đem ra một cái túi da sách tay nằng nặng, nói với anh bạn:
- Chú cầm tạm tỉ chẵn, còn trăm rưỡi triệu đến hai giờ chiều tiền từ Sài Gòn rót về, anh cho lính đem qua tận nhà.
Tay nhận tiền phẩy tay đồng ý nhưng đề nghị chủ đổi cho cái túi đựng giản dị, tàu tàu không muốn dùng cái này.
Khi chủ đem cái túi cũ ra, họ đổ hàng từ túi trước sang túi sau thì Biểu nhìn muốn hoa cả mắt, đến gần dăm ký tiền đủ loại từ 100 ngàn đến 500 ngàn đồng, lủng củng như gạch.
Đây là khoản tiền “đổ xăng” anh bạn nói!
Khi dòng tiền gần hết, ông chủ hàng hủ tiếu nói: Phục chú thật đấy, trận thư hùng hôm qua, anh cũng tính là hòa mà chú dám chơi con tỉ số 4-1 cả ba triệu bạc. Gan chú bằng trời, óc bằng Khổng Minh Gia Cát Lượng, bái phục!
Thì ra, ông này giàu nhờ chơi cá độ bóng đá.
Trên đường về, ông bạn quý còn khoe những chiến tích lẫy lừng. Có lần, ông “đánh“ một con, đủ tiền mua một cái tàu đánh cá xa bờ.
Đêm đó là đêm chủ nhật, phải ngủ lại chờ nhà máy thanh toán tiền trái cây, anh Biểu mới vỡ lẽ dần trò chơi này.
Con tỉ số 4-1 hôm qua, là tỉ số không tưởng, đội yếu thắng đội mạnh, đặt một ăn bốn mươi, anh bạn trúng một nhát, bằng cả hai cái xe hơi của Biểu.
Tối hôm đó, còn một trận cầu “đinh” nữa, tay chủ nhà toan tính chừng 15 phút rồi hạ một nhát ba triệu tiếp.
Biểu thấy vui, cũng vì hơi nản khi xa vợ con, anh ta rón rén đặt theo chủ nhà một triệu.
Tối khuya đó, khi trọng tài thổi còn chấm dứt trận đấu, Biểu có hai mươi lăm triệu vì đã đánh trúng tỉ số.
Bỗng dưng, trong tâm trí anh phảng phất sự tiếc nuối, giá hôm qua đặt con 3-2 này dăm triệu, thì hôm nay đã có khoản tiền bằng hai chuyến hoa quả đang chờ thanh toán, tính cả vốn lẫn lãi.
Từ đó, cứ mỗi chủ nhật, kể cả có hàng, có nhu cầu thanh toán hay không, anh cũng thường xuyên đi Mỹ Mỹ Tho như một thú vui.
Vài lần sau, biểu thua mất vài chục triệu nhưng kỳ lạ thay, càng thua, Biểu càng có thú vui ham chiến đấu. Có hôm, Biểu đánh con 2-1 mà trận đấu hòa một đều đến phút thứ chin mươi thì bên này tông được một trái vào lưới bên kia, thế là cầm chắc dăm chục triệu!
Nhưng, trên màn hình hơi ồn ào, có chuyện gì vừa xảy ra, cuối cùng, trọng tài không công nhận bàn thắng, thế là mất toi mươi triệu cả tiền đặt “kèo”.
Vài ngày sau, xem báo mạng thấy họ lên án ông trọng tài kia, đáng lẽ tỉ số đúng là 2-1. Khi ấy, Biểu thấy mình như một thiên tài, việc mất ăn bữa trước chỉ là rủi ro nhất thời.
Có lúc, Biểu tính thôi, không dây vào nữa nhưng hiềm nỗi, còn “lõm” dăn chục triệu của khách hàng, nếu họ đòi rát, lộ ra, không giải thích được với vợ con thì gay!
Thế là tối đó, Biểu lại “đánh”.
Sáng hôm sau, biểu vơ về một trăm triệu tiền lời, mọi âu lo chấm dứt.
Ngoài việc “oánh” thật, Biểu còn “đánh gió” là ghi vào nhưng không đặt tiền, chỉ để kiểm chứng xem “trình” của mình cỡ nào thì kì lạ thay, có loạt trận chủ nhật, anh đánh trúng 4 trên 5 trận. Ví dụ đặt dăm chục triệu, đã có một tỉ trong tay.
Khi chia tay, ông bạn quý nói với Biểu: Vận chú hanh rồi đó, tuần này đánh đâu thắng đó, ở lại chơi trận tối nay rồi mai về, vội gì!?
Chiều đó theo ông bạn lên xới, thấy hắn đặt nửa tỉ cho trận này, cái tỉ số, kèo cũng đúng như điều Biểu Nhẩm tính. Biểu đặt theo ba chục triệu.
Sáng hôm sau, đúng như tay kia dự đoán, Biểu thắng đậm, vơ được hai trăm rưởi triệu nữa.
Hai tháng sau là chín chủ nhật, chín thứ bảy, chín thứ tư, gần ba chục trận bóng bên nước Anh xa xôi trở thành lẽ sống của Biểu. Anh bỏ luôn cả tuyến hàng buôn trái cây, anh ăn ở luôn ở Tiền Giang, để nghiên cứu, chinh chiến. Công việc ở nhà giao lại cho thằng em vợ, được chừng nào hay chừng đấy!.
Có lúc, anh đã có tỉ bạc, nhưng gần về cuối, cái xe cũng đi mất và mang nợ hơn một tỷ.
Mỗi lần về nhà anh bán bớt một chút tài sản, đem trả nợ tám phần, còn lại để chơi dần, càng chơi, càng mất.
Khi vợ con anh tìm đến nhà tư vấn, là lúc căn nhà anh cũng đã nằm trong sự kiểm soát của ngân hàng.
Từ đó, ở vùng này người ta gọi Biểu là BCD, cách gọi nhại theo kiểu VAC là vườn ao chuồng chẳng hạn. Còn cái biệt danh của anh, chính là BÁN-CHƠI-DẦN.
Nhận được “đơn hàng” nặng ký này, nhà tư vấn phải mất một tuần lễ “thiết kế” cái vòng kim cô để siết lại bước chân của anh ta trước khi anh ta nhảy vào nhà đá.
Với đối tượng này, mọi biện pháp “giáo dục” tuyên truyền về đạo đức, nhân cách, lối sống coi như vô hiệu.
Chỉ có một cách duy nhất là làm anh ta sợ cờ bạc mới xong.
Nhà tư vấn mời anh ta theo mình để nhận một khoản vay (theo kịch bản đã thống nhất với gia đình anh ta).
Đến khu vực bến xe Dầu Dây tỉnh Đồng Nai, Nhà tư vấn đưa anh ta áp sát một đám đông đang tụ bạ khá ồn ã.
Khi lấn vào vòng trong cùng, thì thấy đó là một chiếu bạc.
Ở đây người ta chơi trò, cắt một miếng bìa nhỏ như cái đầu lọc thuốc lá. Một bên ghi con số 3. Một bên ghi con số 8. Con số ba hai nét mở khíp lại gần nhau trông giống con số tám.
Do đó nhiều người dễ nhầm lẫn.
Nhà cái bỏ miếng bìa cứng này vào một cái bát, lắc lộn lên rồi từ từ dừng lại, đậy miếng bìa lên trên.
Sau đó, họ trải một miếng vải lớn, vạch đôi ra, một bên ghi số 3, một bên ghi số 8. Ai đặt số 8, lát nữa mở bát đúng số tám, sẽ ăn gấp đôi.
Trong nửa giờ, có người thua vài triệu, cũng có người thắng mươi triệu.
Anh Biểu rón rén đánh thử và thắng được trăm ngàn bạc.
Nhà tư vấn cũng đánh thử hai “nháy” mỗi lần vài trăm, và có thắng, có bại.
Cuộc vui đang vui thì công an ào đến, tất cả phải giải tán.
Buổi trưa đó họ phải nghỉ lại tại Dầu Giây khoảng 4 giờ đồng hồ “để chờ tiền” theo kịch bản của nhà tư vấn.
Đầu giờ chiều, Nhà tư vấn móc túi đưa tạm 3 triệu cho anh Biểu, còn khoản vay vài chục triệu hẹn đến tối vì đang chờ tiền.
Xong Nhà tư vấn lăn ra ngủ. Anh Biểu rón rén dậy và vẫy xe ôm trở ra ngã ba, nơi bọn cờ bạc lúc cuối buổi sáng bị giải tán.
Đúng như Biểu dự đoán, họ lại đang túm tụm đánh.
Biểu hăm hở lấn vào tận nơi, xem.
Sau khi lắc lộn một hồi, tay nhà cái nhè nhẹ, chầm chậm đậy miếng bìa vào miệng bát và mời mọi người chơi.
Người bỏ bên 8, người chung tiền bên số 3.Có người thua dăm trăm ngàn, có người thắng bốn triệu, dễ như bỡn.
Bất ngờ xảy ra tình huống, tay “nhà cái” ngoái cổ ra đằng sau đuổi lũ trẻ:
- Chúng mày biến đi cho ông nhờ, xúm vào mà không chơi, che hết tầm nhìn, công an họ đến chết cả nút như sớm ngày bây giờ!
Đám trẻ phía sau tạm dạt ra.
Trong năm giây đồng hồ đó, ở phía người chơi đã có một tay láu cá, nhanh tay mở hẳn cái nắp đậy bát, ngó vào xem rõ ràng tấm bìa cứng bên trong.
Con 8 rõ ràng ràng.
Hầu như cả làng lục túi, vét tiền bỏ hết vào bên số 8 và chờ đợi.
Riêng Biểu, vốn là tay chơi có hạng đến lúc này, anh bình tĩnh nói với tay chủ bát:
- Tôi không cầm theo nhiều tiền, đây có ba triệu tôi đặt làm tin. Bây giờ tôi chơi nhát này 10 triệu, nếu thua tôi ký giấy nợ ông chịu không!?
Tay chủ xới nhẹ nhàng: Mời quan bác. Quan bác cứ cho em cái CMND và cái bằng lái xe, cái điện thoại di động kia rồi ký cho một chữ xác nhận món nợ bảy triệu vào đây rồi mở, nếu thắng em gửi bác 20 triệu, nếu thua, mai bác gửi tiền nợ cho em cũng được!
Vừa lúc đó, tay láu cá vừa mở trộm bát và thấy con số 8 kia cũng móc hết túi trên túi dưới được dăm triệu đặt tất tật vào ô số 8.
Một vài người đặt theo.
Chủ xới mở bát: mọi người như muốn chết đứng!
Tấm bìa bên trong hiện ra con số 3.
Chiều đó trở về nhà trọ, Biểu như muốn phát điên. Anh không nói được lời nào nữa.
Chiều muộn, nhà tư vấn nghe một cuốc điện thoại khẩn rồi hấp tấp nói với Biểu: Chú ở đây, tôi đi Phan Thiết lấy tiền.
Nói rồi anh vù đi ngay.
Đêm đó, Biểu đói mèm. Không còn một xu dính túi. Lúc đầu, sự thất vọng, hoang mang nó hành hạ nên quên cả cái sự đói.
Đến khuya thì cơn đói càng dữ dội mà ông bạn vẫn chưa về.
Khoảng một giờ sáng có tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra Biểu bàng hoàng nhận ra đó là mấy anh Cảnh sát khu vực. Họ đến kiểm tra hành chính. Vì không có giấy tờ, anh bị đưa về đồn để câu lưu chờ cho đến khi chứng minh được nhân thân.
Trước khi đi, Biểu nhắn lại chủ nhà trọ cho người bạn để khi về anh ta biết mà tìm.
Một ngày trôi qua Biểu chịu đói nằm trong trụ sở Công an. Lúc đầu anh phải đấu tranh với muỗi, buồn ngủ, âu lo nhưng đến giờ thứ năm, thứ mười trở đi thì tâm trí anh chỉ xoáy vào ván cờ chiều nay.
Anh đã nhìn thấy số 8 rõ ràng, tường tận khi tay láu cá mở ra nhưng không hiểu sao khi mở ra nó lại là số 3. Mà nhớ kỹ ra, không phải chỉ có anh nhầm mà mấy tay chơi khác cũng “chết” theo gần ba chục triệu!
Thời gian cứ trôi qua.
Người anh chờ đợi vẫn chưa đến. Anh cũng chưa phải đối tượng phạm tội nhưng cũng không được tự do. Tiền hết, không tự lo ăn uống được, đành chịu đói!
Buổi trưa phòng tạm giữ nóng như lửa đốt, người ta không hề trang bị máy điều hòa nhiệt độ cho chỗ này. Những người vi phạm đã được xử lí hết, còn mỗi anh ở đây. Trống vắng, bơ vơ.
Lúc này, anh vừa mong lại vừa sợ người thân đến thăm. Không biết ăn nói thế nào khi không còn một mảnh giấy lận lưng ngoài tấm giấy biên nhận của tay trùm cờ bạc.
Nếu không chứng minh được nhân thân thì chỉ vài giờ nữa anh sẽ bị tạm giam để chờ xác minh.
Gần tối hôm đó, “người nhà” chính là nhà tư vấn mới về.
Anh ta đến nơi tạm giữ và rất kinh ngạc nhìn thấy ông bạn giờ đây khác hẳn. Khi hỏi han, biết được rằng anh bị giữ vì không có giấy tờ, chất vấn thì Biểu nói anh… đánh mất rồi.
Anh bạn đành tìm người nhờ vả, đóng tiền phạt , ký giấy bảo lãnh và chuộc anh ra khỏi đồn công an.
Ra khỏi đồn, anh kia cho biết đi kiếm tiền không được phải tạm giải tán chờ thêm vài ngày.
Sáng hôm sau hai người ra bến xe, chia tay. Vào lúc sắp chia tay thì anh bạn có điện thoại. Nghe xong, anh thông báo với Biểu là vợ anh vừa gọi từ bệnh viện, chị bị đau ruột thừa cấp, có khả năng phải phẫu thuật, gọi anh không được nên phải gọi sang máy này.
Thế là Biểu phải về ngay.
Đến cổng bệnh viện, tự dưng Biểu thấy nhột. Vào thăm vợ sắp mổ mà trong túi không còn tiền. Điện thoại không có.
Anh đành lẫn thẩn đi trở ra bến xe buýt, đi ngược lại dăm cây số, tìm đến nhà một người bạn cũ để nhờ vả nhưng rủi cho Biểu, khi anh đến, vợ chồng nhà kia vừa đi làm, nhà đóng cửa im ỉm.
Anh đành phải quay về nhà, tính kiếm gì đó, thay bộ quần áo rồi lên thăm vợ, muốn ra sao thì ra.
Về đến nhà, biểu kinh ngạc nhận thấy nhà có nhiều khách. Khách là mấy người đàn ông to khỏe, bặm trợn dựa những chiếc xe phân khối lớn đầy sân, họ vào nhà, nằm nghênh ngang trên giường, đi văng phòng khách, hút thuốc xả khói ra đầy nhà. Họ là người của bọn cờ bạc phái đến.
(còn tiếp)
Nguyễn Huy Cường