Hotline: 0968133153
Tin tức hoạt động được Trung tâm cập nhật liên tục
Trong quá trình hành nghề, có những lúc anh có đầy đủ điều kiện, không gian, thời gian để xoay xỏa, để định dạng mâu thuẫn và ra phương án giải quyết. Nhưng nhiều khi vốn thời gian, chiều kích không gian không cho phép anh tạo đủ điều kiện để thực hiện những bài bản giải quyết vấn đề.
Khi ấy, chỉ có bản lĩnh nghề nghiệp, những phán đoán khoa học, những nhận thức khách quan cộng với bề dày kinh nghiệm mới giải quyết chóng vánh mọi vấn đề.
Mười giờ đêm thứ bảy, mùng 9 tháng ba năm 2013 sau ngày quốc tế Phụ nữ một ngày. Một bà mẹ ở Thanh Hóa nhận được cú điện thoại từ châu Âu.
Nghe xong cú điện thoại bà mẹ muốn ngất xỉu, bà buông máy, quên cả chào đứa con gái thân yêu.
Cô gái gọi điện cho bà là đứa con gái duy nhất, là niềm tin yêu của bà. Bà có vài đứa con trai nhưng các con trai bà hơi vất vả, tha phương khắp nơi kiếm sống.
Riêng cô út, vừa xinh đẹp, nết na lại học giỏi. Nó là niềm tự hào của cả dòng tộc. Cô nhận được học bổng nghiên cứu sinh thạc sỹ ngành điện ảnh của một nước Tây Âu trong ba năm, nay mới học được một năm. Cô gái có triển vọng tốt với nghề, có thể sẽ ở lại châu Âu công tác khi học xong.
Cô cho biết, hôm qua được nghỉ, cô mò lên trường quay, nhằm làm một đĩa phim DVD vui vẻ để gửi tặng mẹ nhưng một rủi ro đã xảy ra. Do cô vô ý vướng chân, một cỗ máy quay phim hiện đại đã đổ kềnh, cỗ máy có gía hơn một tỷ bạc tiền Việt Nam.
Bây giờ, tình hình rất căng. Nếu nhà trường biết, việc mò vào phòng sai quy định, vô tổ chức và việc làm hư hại tài sản này sẽ ảnh hưởng đến học bổng, đến nhiều việc khác.
Cuối cùng cô thông báo: cô chọn giải pháp ra ngay bên ngoài mua một chiếc máy như thế này bù vào chiếc bị hư hỏng.
Cô đề nghị gia đình giúp sức về tài chính.
Cái tin xấu làm mẹ cô thạc sỹ và một số người thân như muốn đổ xập xuống. Một tỉ bạc là giá trị bằng khoảng năm cái gia sản của anh em, chú bác và chính nhà cô ở miền quê Thanh Hóa nhưng nếu không làm theo, sự thất vọng, mọi thiệt hại sẽ nằm ở hướng khác.
Qua một người thân, Nhà tư vấn tiếp cận được vấn đề này và can dự lập tức bằng cách thẩm tra lại một số thông tin.
Khi được hỏi về cô gái, bà mẹ cho biết cô rất ngoan, hiền và không biết tiêu tiền. Mặc dù đang đi học nhưng thi thoảng cô vẫn gửi cho mẹ vài trăm USD tiêu đỡ.
Cô chưa có chồng, cô khá kén chọn nên năm nay, cũng vào tuổi 26 nhưng vẫn chưa có bạn trai.
Trong nghề tư vấn, khi tiếp cận một vấn đề, nhà tư vấn luôn đặt ra một tình huống khác biệt, ngược lại với phản ảnh từ khách hàng.
Bởi vậy, một vấn đề được đặt ra: không có chuyện cỗ máy bị hư hại.
Một giả định khác cũng được đặt ra: Người hiền, sống thuần khiết hay bị mắc lừa. Liệu có tác nhân gì tác động đến cô gái trong chuyện này không?, có thể cô gái đang là nạn nhân một trò đùa nào khác nên rất cần tiền và vì tiền, đã “sáng tác” ra vụ tai nạn này hay không?
Nhà tư vấn gọi một cú điện thoại sang Berlin, bạn bè cho biết sau một giờ tìm hiểu, tại Học viện điện ảnh này, máy quay được chọn làm học cụ cao cấp nhất là dòng máy Sony Z 7U. Loại này khi sang đến Việt Nam, cả thuế má cũng chỉ có giá 130 triệu đồng.
Bạn bè anh bên Berlin cũng cho biết, ở Học viện điện ảnh cô gái theo học, có kỷ cương rất cứng, ngày nghỉ, khó có ai lọt vào đó được. Ngay lúc này anh kia và bè bạn muốn lọt vào trường để điều tra vụ hư máy mà không thể vào được.
Một vấn đề đặt ra là cho dù có hư thật, cũng khó mà đem tài sản của nhà trường, một cái máy quay phim khá cồng kềnh ra khỏi hiện trường và mang một cái máy khác vào trường dễ dàng như chỗ không người được.
Thêm nữa, tất cả máy quay của nhà trường đều thực hành rất nhiều, khấu hao rất nhanh. Nếu xảy ra chuyện thất thiệt thật thì giá trị bồi thường cũng không cao lắm.
Một giả định khác được đặt ra: Để làm một tiểu phẩm về mẹ như đã trình bày, cô gái không thể một mình xoay xở với một trường quay, một máy quay được. Cô phải có các đồng sự giúp sức, có ánh sáng, âm thanh và các hỗ trợ tác nghiệp khác. Như vậy, câu chuyện cái máy bị hư hại sẽ không thể giữ kín được.
Một vấn đề khác cũng được đặt ra là: Nếu mai ngày không may cái máy mới thay thế này bị hư. Nhà trường phải gọi hãng cung cấp đến bảo trì, bảo hành. Khi nhà bảo hành tới, họ sẽ có thao tác kiểm tra, so sánh giữa chứng từ mua hàng với sản phẩm. Khi ấy cái máy lạ sẽ tòi ra và một vụ án mới nghiêm trọng sẽ lộ diện: vụ án tráo đổi tài sản trái phép. Thủ phạm sẽ nhanh chóng bị phanh phui. Sau khi ấy, nếu nhà trường mất mát gì từ khi cô gái đến học đến lúc ấy sẽ bị quàng vào cổ cô hết, khó mà gỡ được.
Căn cứ vào tất cả những phân tích trên, nhà tư vấn kết luận: không có chuyện cái máy quay bị hư, không có cái máy quay trị giá hơn một tỉ dùng làm học cụ trong trường quay để dạy nghề. Trong trường hợp cái máy bị hư hại thật, mức bồi thường cũng chỉ bằng một phần mười con số được nêu. Về hoạt động, rất khó mang ra mang vào học viện một cái máy quay.
Đến lúc này, nhà tư vấn gọi mẹ cô gái đến và “ra đòn” quyết định.
Bà sẽ gọi điện cho con và nói theo kịch bản của Nhà tư vấn.
Bà có trách nhiệm nghe thật kỹ những phản ảnh từ phía cô gái.
Sau một phút bấm máy, đầu dây bên kia đã thông.
Bà mẹ nói:
- Con ơi, con yên tâm khỏi lo nghĩ gì ảnh hưởng đến sức khỏe và học tập. Mẹ và bà con nội ngoại đã giúp giùm đầy đủ số tiền theo yêu cầu của con, miễn là bảo đảm uy tín và việc học hành của con.
Đầu dây bên kia là một giọng nói phấn chấn, vui, khỏe khoắn nói lời cảm ơn mẹ và cô định đọc số tài khoản để mẹ gửi tiền sang.
Bà mẹ nói tiếp:
- Con khỏi lo, mẹ sẽ có mặt bên con hai ngày nữa. Mẹ sang Đức du lịch cùng các bác cựu sỹ quan của cơ quan bố con dịp này, hộ chiếu, visa đã sẵn sàng, lẽ ra hôm nay mẹ đã tập chung trên Hà Nội nhưng mẹ nấn ná lại quê chăm sóc cậu con, vì cú điện thoại của con, cậu đổ bệnh, nằm bết từ chiều qua.
- Mẹ… mẹ ạ… không, mà mẹ sang du lịch ở chỗ con hay đi nước nào…
Giọng cô gái lắp bắp, hấp hoảng.
Bà mẹ nhẩn nha:
- Đoàn của mẹ là đòan du lịch dưỡng bệnh của cơ quan bố con, các bác sang cả tháng. Riêng mẹ sẽ tách đoàn một tuần lễ đến ở với con. Đoàn mẹ có một chú là chuyên viên kỹ thuật về phim ảnh, chú cũng đã học tập và công tác ở Sec, ở Đức vài năm, chú sẽ tìm hiểu và giúp đỡ mẹ con ta trong việc này.
Bên kia im bặt trong vài giây. Bà mẹ nhìn nhà tư vấn, dò hỏi. Nhà tư vấn tỏ ra rất vui. Ông nói: Chị yên tâm, trong nửa giờ nữa cháu sẽ gọi lại và sự thật của vụ này sẽ mở ra.
Mười phút sau, máy trên tay bà mẹ reo lên. Cô gái đã gọi lại. Cuộc trao đổi đó nghẹn ngào trong tiếc khóc.
Một sự thể được bộc bạch: không có vụ làm hư hỏng cái máy, không có chuyện mua máy bù vào chỗ cái máy cũ hư hại. Cô gái xin lỗi mẹ và đề nghị mẹ thôi khỏi quan tâm, khỏi sang đó nữa cho tốn kém. Cô gái rất xúc động trước thông tin ông cậu bị suy xụp vì cú điện thoại và sự kiện của cô.
Cuối cùng, sự thật được hé mở.
Cô gái đã có người yêu một năm nay. Người yêu cô là một thanh niên tốt. Họ đã hiểu nhau rất sâu sắc và dự định sau khi học hành xong sẽ cưới nhau. Anh cũng là người giúp đỡ cô nhiều nhất khi cô sống trên đất khách quê người.
Nay, anh đang gặp một khó khăn lớn. Mẹ anh ta là một doanh nhân, khi sang công cán tại Ba Lan bà đã suy phổi cấp, nghi có siêu vi trùng lao tại đó và phải đi cấp cứu hơn một tuần nay.
Chi phí cho một bệnh nhân không có bảo hiểm ở nước sở tại là rất lớn. Anh con trai bà, là người yêu cô gái lại đang dẫn đầu một đoàn thực tập bên châu Phi, chỉ có mình cô dâu tương lai là cô thạc sỹ trong câu chuyện này bay sang Wasava chăm sóc bà mẹ.
Cô đã tận dụng hết năng lực kinh tế, vay nợ bạn bè vài chục ngàn USD để lo nhưng theo các bác sỹ, vẫn đuối. Dự chi cho nửa tháng điều trị nữa, sẽ là khoảng một tỉ đồng Việt Nam.
Cô đã chọn lựa cách trên. Trong cơn bí bách cô chỉ nghĩ đơn giản là giúp anh để anh rảnh tay hoàn thành chuyến công tác, một tuần nữa anh về, anh sẽ thu xếp trả lại vì thực lực nhà anh không quá khó. Bản thân anh có mức lương khá cao và có vài nguồn thu nhập thêm nên khoản tiền này không lớn.
Nhưng, do thiếu suy nghĩ, cô đã gây nên cả mớ rắc rối nói trên.
Bà mẹ nghe xong, một tay bịt hướng micro, bà hỏi nhà tư vấn xem phải làm gì?
Nhà tư vấn nói rằng: giờ đây, bà có thể tùy nghi hành xử như một bà mẹ thực thụ. Bà nghĩ sao thì nói vậy theo đúng suy tư của bà.
Bà mẹ nối máy. Hai mẹ con có một cuộc trao đổi thân tình và đầy ắp tình người. Bà hoàn toàn tán đồng với tình cảm, cách làm của con và bà hứa sẽ gửi ngay cho con ba trăm triệu là số tiền bà tiết kiệm trong vài năm nay, trong đó có cả tiền của con gái thỉnh thoảng gửi cho ba để cô tập trung lo cho mẹ chồng tương lai. Bà cũng khuyên con nên thông báo cho con trai bà, vì nếu giữ đến cùng, khi anh về, nếu tình trạng xấu hơn anh sẽ trách cứ cô. Từ đó sẽ trở nên khó nói.
Cô gái nghe xong, như bừng tỉnh và cám ơn mẹ rối rít. Vụ việc “Động trời” chấm dứt sau hơn ba giờ đồng hồ.
Câu chuyện này dừng ở đây, điều nhắn gửi lại là những suy tư về bà mẹ đẻ cô gái.
Bà đã hành xử đúng từ đầu chí cuối.
Khi gặp sự cố lớn ngoài tầm kiểm soát bà đã biết tìm đến nhà chuyên môn để nhờ cậy. Khi làm việc bà đã cung cấp đầy đủ thông tin về vụ việc. Khi được hướng dẫn bà đã làm theo và khi biết sự thật, bà đã biết ủng hộ cô con gái. Từ đó, con bà sẽ thoát ra khỏi khủng hoảng khá nhanh và mọi việc sẽ nhanh chóng trở lại bình thường.
Với vụ việc này, nếu ở một trường hợp khác, cứ mặc nhiên hành xử thụ động theo yêu cầu của cô gái, sẽ là tiềm năng ấp nở nhiều bi kịch khác về sau.
Ít nhất, ta sẽ giúp sức cho cô gái biến thành một kẻ dối trá chuyên nghiệp lúc nào không rõ.
Nguyễn Huy Cường