Hotline: 0968133153
Tin tức hoạt động được Trung tâm cập nhật liên tục
Tới tiệm “KK” với vai khách hàng, Bác sỹ My vừa nằm xuống ghế gội đầu, đang tính mở cuộc điều tra thì cô chủ trẻ xinh đẹp, rắn rỏi bên cạnh cất tiếng “a lô” với ai đó, Bác sỹ My càng nghe, càng thấy gờn gợn.
Cuộc đối thoại khá dài, mô tả một địa điểm mới có thể mở tiệm, khả năng thu lợi khá cao, minh họa khá rõ ràng những thuận lợi, khó khăn, người nói chuyện mong được “Thầy Khánh” giúp đỡ về nhiều mặt, trong đó có một khoản tiền vài trăm triệu.
Hai chục phút sau, Thầy Khánh đến. Đó chính là chồng bác sỹ My.
May sao lúc đó, lớp mặt nạ mới trắng toát bôi che hết mặt My, chỉ còn hai lỗ mắt, trên người cô phủ một tấm khăn trắng rộng nên anh Khánh không nhận ra.
Bởi vậy, câu chuyện của họ diễn ra khá tự nhiên, người ngoài dễ tiếp thu hết.
Theo nội dung này, có một mặt bằng lí tưởng ngay cạnh một chung cư cao cấp mới “phủ sóng” dân cư trăm phần trăm, nơi này toàn dân tây, sang trọng và lịch thiệp.
Cô đề nghị “thầy Khánh” viện trợ từ 300 đến 500 triệu đồng và ba tay thợ giỏi, nhất là làm đầu nam giới, sẽ phất to.
Thầy Khánh nói rằng, về thợ thì được, nhưng phải chờ một tháng nữa mãn khóa học hiện nay còn về tiền thì hơi khó, anh có một khoản nhỏ gửi tiết kiệm dài hạn bên ngân hàng ANB…, nay rút sẽ mất chu kỳ lãi sau cùng, rất thiệt thòi, có gì để anh mượn giúp chỗ khác.
Thoáng một cái anh lại ra xe, vù đi, có vẻ anh vội lắm.
Hôm sau, vẫn với vai diễn khách hàng, My tìm đến cửa hàng thứ ba để gặp nhân vật thứ ba trong đĩa DVD cô được xem ở nhà Thủy, đó là tiệm của cô Lan Anh.
Tại đây cô hơi thất vọng vì cô này vừa về quê Hải Phòng nghỉ đẻ nửa tháng, còn lâu mới quay trở lại. Cô ta đi khỏi đây được đúng một tháng.
Sáng hôm đó, với những “căn cứ” nặng ký trên tay, My chuẩn bị khai hỏa.
Chờ con cái đi học hết, ngoài trời một áng mây buông xuống nằng nặng. My hỏi chồng rất khéo:
- Hôm qua có cậu bưu tá đưa cái thư mời khách hàng thân thiện của ngân hàng ANB… mời anh tham dự lễ lạt gì đó mà em để đâu mất rồi anh ạ, anh thử gọi điện hỏi họ xem.
Anh chồng thoáng một giây đồng hồ lưỡng lự rồi chau mày lẩm bẩm: có gì đây mà họ mời nhỉ…?
Bác sỹ My rằn giọng:
- Thế không phải anh có một tài khoản gửi dài hạn bên đó hả?
My nhìn thẳng vào mắt chồng.
Anh có ý lảng sang chuyện khác.
My tấn tiếp:
- Thuốc nhuộm tóc của tiệm “Mây hồng” tốt anh nhỉ, tóc anh cứ đen nhánh như thời thanh niên.
Ờ..ờ… anh cứ tiện đâu nhuộm đấy, mình mới chút tuổi, để đầu bạc sớm coi kỳ kỳ…
Nếu so với tiệm “KK” thì ở đâu tốt hơn hả anh? My bồi tiếp.
Ờ… thì cũng thế cả thôi…, Khánh ậm ừ. Mặt hơi biến sắc.
My ngôi ngay ngắn lại, gằn giọng:
- Thế bao giờ anh chuyển cho cô chủ trẻ ấy 500 triệu để cô ta mở thêm tiệm mới!
Này em! Anh cảnh cáo em nhé, đừng ăn nói lung tung, anh không có cho không ai một đồng nào cả, tóm lại, anh không muốn em soi mói vao những chuyện như thế này… không bao giờ, nhớ nhé!
Giọng Khánh kẻ cả, rành rọt, đầy quyền thế.
- Tôi không ăn nói lung tung bao giờ, anh biết mà!. Tôi nói đàng hoàng, tôi nói rằng: anh là một thằng đàn ông tầm thường, cũng biết vun vén thú vui bản thân, anh cũng coi thường đạo đức, cũng biết nói dối như cuội, cũng lấn lớ, giấu đút…
- Cô câm ngay! Tôi không thèm nói với cô.
Mắt Khánh long sòng sọc. Những tia máu vằn đỏ trong tròng mắt, miệng rít lên như một gã phàm phu tục tử. Nhìn sơ, anh có cái vẻ như người oan ức trăm phần trăm, anh như bị xúc phạm, Anh ta với tay giật lấy cái cặp da trên nóc tủ lệch, cử chỉ không thận trọng kéo theo những thứ khác nhào xuống nền nhà, đổ vỡ loảng xoảng. Trong những thứ vừa rơi vỡ đó, có một thứ rất đỗi thiêng liêng là cái bình đựng hoa bằng pha lê của người bạn bên Slovakia là bạn quý tặng vợ chồng cô ngày cưới.
Có vẻ anh Khánh định đi. Bác sỹ My rằn giọng:
- Anh không được đi đâu hết!. Anh ngồi đó, nói cho tôi biết anh đã cho cô ấy bao nhiêu tiền.
Anh ta chững lại, có vẻ chấp nhận cuộc khẩu chiến. Anh ta liệng cái cặp vào bàn cũng theo kiểu vừa lấy ra, lại một chập đổ vỡ tan tành, cái màn hình vi tính 21 inc lăn lông lốc, giây nhợ tung tóe, lòng thòng vung vãi.
- Tôi đưa cho cô ta ba trăm triệu, cô nghe rõ chưa!?
Cô My đứng phắt dậy, cô tính sắp làm một cái gì đó, kể cả cho cái tổ ấm đã yên ả mười tám năm này xụp đổ đánh rầm một cái, càng sướng nhưng đúng lúc ấy, nhà cô có khách.
Khách đến là một ekip truyền hình, họ đến theo một cái hẹn mà chính chủ nhà đã quên mất vì sự cố hôm nay.
Trong vài phút ngắn ngủi chưa mở cổng đón khách, My mau tay thu nhặt mấy thứ vừa đổ vỡ tan tành và vào nhà tắm lau vội dòng nước mắt.
Tất cả mau trở lại vị trí cũ. Hôm nay, nhóm làm chương trình về đề tài gia đình sẽ quay ngoại cảnh cho phóng sự “Tuổi bốn mươi và những vấn đề kinh tế - gia đình.”
Khi đoàn làm phim quay xong, khi My phải gượng gạo vui vẻ tiếp khách xong thì Khánh đã bò đi từ bao giờ.
Chiều đó anh cũng không về nhà nữa.
Sau đó, My tìm đến với nhà tư vấn.
Kể tội chồng một thôi một hồi xong, My nói:
- Bây giờ anh đi với em, với tư cách là người hàng xóm, để vô tư chứng kiến những đều đê tiện này, em sẽ chỉ cho anh thấy rõ những nơi anh ta đến. Em đoan chắc trăm phần trăm với anh là hắn đang cắm đầu vào tiệm “KK” rồi.
- Cô uống nước đi đã, tôi không cần đi đâu cả. Chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm. Nếu muốn tình hình tốt hơn lên.
- Em không muốn gì cả. Chia tay!. Chia tay và bảo vệ quyền lợi cho con cái. Chắc chắn hắn ta (My đã chuyển cách gọi chồng bằng “hắn” rất tự nhiên) hắn ta đã cúng cho bọn lả lướt kia hàng tỉ bạc và sắp cúng tiếp.
- Tiền ấy ở đâu ra nhỉ?
Tôi bất ngờ hỏi!?
-Tiền… tiền ở tài khoản riêng, bí mật của anh ta mà tôi mới biết được.
Bác sỹ My ấp úng.
- Vâng, nhưng anh ta lấy từ đâu cho vào cái tài khoản ấy nhỉ!?
Bác sỹ My như chững lại.
- Theo tôi biết, cách nay gần hai năm khi làm cái nhà cô bên đây, khi hợp thức, thiếu chừng tám chục triệu mà phải vay tứ tung, tôi cũng vay dùm vợ chồng cô hai chục triệu, cô nhớ không?
Tôi còn nhớ hồi đó, anh Khánh có ngày làm việc tới 18 giờ đồng hồ. Ngày làm việc ở trường, tối về nhận đi trang điểm, phụ đạo thuê cho một sân khấu nhạc kịch chỉ để lấy 400 ngàn bạc mỗi đêm mà sao nay lại mua được xe tốt cho vợ đi lại, tu tạo nhà cửa, mua được miếng đất nhỏ bên phường 9 rồi bây giờ lại có tiền tỉ bao gái thế nhỉ!?
Đúng lúc ấy bên nhà My có tiếng chuông điện thoại. Cô chạy vội về, rồi cô tất tả cầm cả cái máy đang đổ chuông chạy sang nói hấp hoảng:
- Hắn bỏ quên máy, lại con chân dài gọi đấy, anh có giọng nam, thử tiếp xem sao!
Tôi bấm máy to để cả nhà nghe được.
Đầu dây bên kia là một giọng nam: “Anh Khánh nhớ nhắc và mời đủ danh sách đoàn ta hôm nay đi làm từ thiện nhé, nhớ nhắc anh chị em đi dép có quai hậu kẻo vùng đoàn chúng ta qua đường xá hay ngập lụt, khó khăn đó” .
Tôi tắt máy sau khi nói cho người kia việc anh Khánh bỏ quên điện thoại ở nhà rồi quay sang cô hàng xóm:
- Này em. Vào lúc này, em khó nhận biết mọi việc chuẩn xác. Bằng chứng là hành trình của anh Khánh sáng nay em đã đoán sai. Bây giờ em giúp anh một việc. Hôm nay là kỷ niệm ngày anh chị đây quen biết nhau. lát nữa em út anh sẽ đến, các em giúp anh chuẩn bị bữa tiệc nhẹ cho vui.
Việc của em, anh cam đoan sẽ gỡ được, em dư biết thế mà!?
My dìu dịu lại, khẽ gật đầu. Đúng lúc đó, vợ tôi và cô em dì họ vừa tới.
Sau khi câu chuyện của bác sỹ My được tuôn ra, lập tức được hưởng ứng nhiệt tình của cô Thoan, em gái tôi.
Thằng em rể họ nhà tôi, chồng của cô Thoan thì không khéo léo, tài ba như anh Khánh nhưng kéo lại, hắn lại là chàng rể trội nhất trong nhà, trội thật sự so với ba anh công tử bột khác.
Cậu ta là chủ một doanh nghiệp làm ăn rất ổn định. Doanh nghiệp này thu hút và bảo đảm cuộc sống khá tốt cho hai chục nhân lực vốn toàn là người nhà bên vợ (vì quê anh ta tít ngoài Hải Dương).
Vậy là, hắn có vẻ như đem sự tin cậy của cả nhà bên vợ (trừ vợ) ra làm con tin để tiến tới những cuộc phiêu lưu rất kỳ cục.
Hắn khác hẳn anh Khánh, nơi hắn tìm đến là những cô gái có vẻ khá tầm thường nhưng giống anh Khánh ở điểm: khi vợ đề cập, hắn chối bay chối biến. Hơn nữa, cả hai vị này tự dành cho mình cái quyền được tự bảo vệ mình, không cho ai hiểu mình khác hình ảnh một đức ông chồng đứng đắn, đàng hoàng, trách nhiệm. Tốt hơn hết là đừng ai bàn về chuyện có hay không có những vấn đề dễ làm cho chị em đau đầu kia. Nếu bên phía các chị, vẫn cày vào chỉ trích, chứng minh, có thể sẽ bùng nổ một cuộc “thi đĩa bay” ầm ĩ trong nhà và sau đó, là một đợt chiến tranh lạnh kéo dài dăm bữa, nửa tháng.
Cô Thoan, là thư ký một Tòa án cấp quận. Trời phú cho cô một tư chất rất thích hợp với nghề. Nhìn cô, ngay ở nhà là toát lên vẻ đẹp quyền bính, đạo mạo và đàng hoàng. Cô luôn cho rằng, mình đã đối xử với chồng rất tốt và nghiễm nhiên được hưởng sự chung thủy, trách nhiệm của chồng với cuộc sống gia đình.
Thế là căn bếp nhà tôi nhanh chóng trở thành một tòa án mini, hai viên chức tòa đang kết nhau lại luận tội hai ông chồng, khỏi cần sự có mặt của Viện kiểm sát hay Bồi thẩm nhân dân gì ráo!
Sau khi công việc bếp núc tạm ổn, chờ cho tình hình “phiên tòa” kia hơi lắng xuống, tôi mời cô My lên lầu để đi bước một trong phi vụ nặng nề này.
Tôi hỏi cô My:
- Có bao giờ một bệnh nhân đến, khai là bị gãy xương ngầm bên trong bụng, thấy anh ta đau đớn, mất kiểm soát một phần cơ thể, cô đã kết luận ngay lập tức là anh ta bị gãy xương sườn không?
- Dạ không… sao anh hỏi em vậy, còn phải chụp, chiếu, xét nghiệm, hội chẩn…
- Đúng!
Lúc này, vụ việc của anh Khánh rất giống bộ xương giáo cụ mà cha cô xưa đã dùng tay khoắng rối lên, các khúc xương, các bánh chè, các tổ chức khác lộn xì ngầu. Việc đầu tiên là phải sắp sếp lại thật chu đáo. Từ đó, mới phát hiện ra thương tổn nằm ở chỗ nào. Từ đó, việc chữa trị mới đúng bệnh và hiệu quả cao!
- Khỏi cần, anh xem đây!.
Cô My cắm đĩa DVD vào máy cho chạy, Mỗi khi đến đoạn anh kia gần gũi, vỗ vai hoặc thì thầm với cô kia là My la toáng lên: “đấy, đấy, còn khám cái nỗi gì nữa!”.
- Cô bình tĩnh cho tôi hỏi đây:
- Cô hãy hình dung, nếu bây giờ có một vụ án mạng vừa xảy ra. Cô bạn anh Khánh kia bị nghi là kẻ sát nhân và bên Cảnh sát điều tra có cái đĩa này trong tay, họ xem và thấy những điều chúng ta vừa thấy, họ suy ra là chồng cô đã cùng cô gái kia giết người và bỏ tù anh Khánh, thậm chí tử hình chồng cô, cô có nhất trí không?
Một phút tĩnh lặng trôi qua. Gương mặt Bác sỹ My như dại đi.
- Anh muốn nói…? My ấp úng.
- Tôi không muốn nói gì cả. Cái đĩa DVD nói. Nó nói rằng, hai người này khá thân thiện với nhau, thế thôi.
Đây là một không gian của một tiệm làm tóc khá đàng hoàng, xung quanh vừa chủ vừa thợ có gần chục người. Đèn điện sáng trưng. Nếu họ muốn “gì” thì họ “gì” ở chỗ khác. Việc họ vay mượn tiền bạc của nhau, rất có thể là một quan hệ mờ ám kiểu “đổi tình lấy tiền” nhưng có thể là thế khác.
- Là sao hả anh?
- Chưa biết, Muốn biết, phải xếp lại “bộ xương“ rối đúng sơ đồ. Từ lúc cô xuống phụ em tôi làm bếp tôi đang phải làm việc này. Là hàng xóm thân thiết, thân thiện, hàng xóm gần nhất của nhà cô tôi đã kiểm chứng lại tình hình năng lực tài chính của nhà cô.
Anh Khánh chưa đủ tầm vóc “đại gia” để quăng vài trăm triệu đi bao gái như chị đang phỏng đoán!
Bây giờ tôi đề nghị cô bình tĩnh, mọi việc để đó tôi lo.
Tôi cần một điều kiện: cô cho tôi “mượn” cô em ruột cô dưới Nhơn Trạch hai ngày. Tối nghỉ bên cô, ngày đến hai chỗ kia… gội đầu. Mọi việc sẽ rõ.
Sáng hôm sau, cô em gái My được triệu đến, cô được trang bị một vài tấm ảnh của anh Khánh chụp với cô được lục ra từ mớ ảnh cưới của nhà cô My, cắt cúp chút đi còn lại hai người rồi dùng điện thoại di động chụp lại. Cô đến tiệm làm đầu kia trong vai “tiểu thư“ giàu có, đi làm đẹp.
Đang xẩy tóc, có điện thoại của bạn gái từ xa gọi cô, sau khi thăm hỏi xã giao cô kia hỏi về đường hôn nhân. Cô gái “khách hàng” hào hứng khoe mới quen và sắp “làm đám cưới” với một anh hiệu trưởng một trường dạy nghề trang điểm, anh đẹp trai và giàu có.
Cô chủ tiệm giật mình, chờ cho cô này “click” tấm ảnh trong điện thoại di động gửi cô kia để khoe “chồng”, cô khéo léo hỏi mượn điện thoại để coi ghé anh chàng đẹp trai kia.
Khi nhận rõ đây là Khánh thì cô nghiêm nét mặt lại, suy nghĩ rất lâu rồi chờ khi khách làm đầu xong, cô mời cô gái vào trong nhà, nói chuyện riêng.
Câu chuyện có nội dung một lời cảnh báo rất nghiêm trọng. Cô chủ tiệm cho cô gái khách hàng biết anh kia có vợ con đàng hoàng. Vỡ anh ta là một bác sỹ khả mến, đức độ. Nếu cô cố tình chen vào, cô chủ này sẽ… báo cho vợ anh ta biết. Cô không được phép phá hạnh phúc nhà người ta.
Cuối câu chuyện, cô chủ quán còn cảnh báo tiếp rằng: Cô đừng nghĩ chuyện lợi dụng anh này về tiền bạc, anh có hứa chỉ là hứa hão thôi. Bản chất anh rất chặt chẽ trong chi tiêu, làm ăn. Mỗi khi chi tiêu, hợp tác, vay nợ, anh ta đều buộc bên nhận tiền phải ký tá bảo đảm và mọi quyền lợi phải ăn chia đàng hoàng. Nói chung, anh ta không thuộc loại hào hoa phong nhã như cô tưởng đâu.
Cô gái tỏ ra không tin, vẫn khăng khăng muốn “tiến tới bằng mọi giá” thì bà chị buộc phải cho cô xem một bằng chứng.
Đó là một bản cam kết, một thỏa thuận dân sự về hợp tác làm ăn giữa chính chủ tiệm này với ông thầy cũ. Tất cả các tình tiết, tỉ lệ ăn chia, tình huống rủi ro hoặc khả năng phát triển đều được tính đến, được ghi nhận rất tường tận. Người nhận tiền muốn lật lọng, muốn tư túi đều không được.
Cô khách có vẻ “thấm đòn” cảm ơn chủ rồi ra về.
(hết kỳ 2)
Loạt bài này có ba bài liên tục sẽ chỉ ra một “Căn bệnh nan y” rất nhiều người mắc, mắc rất khó chưa và hệ quả của nó thật khôn lường. Mời Quý bạn đọc đón coi tiếp. Kỳ cuối sẽ chỉ ra BỆNH NAN Y là bệnh gì.
Kỳ tiếp theo: ==> BỆNH NAN Y (Kỳ 3)