Hotline: 0968133153
Tin tức hoạt động được Trung tâm cập nhật liên tục
Một buổi chiều muộn, vợ tôi từ trong xóm về nói: Anh Bộ mời anh vào chơi, anh chị ấy có khách quý ngoài quê vào. Tôi và Bộ cùng cảnh ngộ từ ngoài bắc vào đây lập nghiệp, người ở Bắc Ninh, người quê Phú Thọ nhưng quen thân nhau lắm, có lẽ một phần vì tình cảnh đất khách quê người nay vào Đồng Nai lập nghiệp.
Anh Bộ đi làm ăn ở Đức về, khi về, gia cảnh có bề “khó ở” nơi quê nghèo huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh nên mạnh dạn tìm đường vào nam để phát triển khi độ tuổi mới tầm bốn chục.
Tôi và anh cùng tìm đất định cư ở xã Hưng Nhơn huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai, cách Sài Gòn lối một giờ xe hơi. Tôi thì làm báo còn anh theo nghiệp canh nông.
Hai vợ chồng khỏe mạnh, mến việc, có học và chịu tìm tòi nên anh chị có duyên với đất này, họ giàu lên rất nhanh.
Nghe tin anh có khách từ quê vào, cũng mừng.
Nhà anh gia cảnh thì khá nhưng ở tít trong con hẻm cuối xóm, gần như biệt lập nên thường thường, cứ tầm tối đến, mới chừng sáu giờ đã vắng lắm rồi.
Thành ra, anh chị rất hiếu khách, ai đến cũng mừng, cũng tiếp đón nồng nhiệt, nhất là những người ngoài quê.
Lừng lững một đấng anh hào.
Khi tôi vào, chị Liên vợ anh Bộ đi vắng, anh Bộ lúi húi mổ gà đằng sau nhà, trong gian nhà khách, chỉ còn mỗi một người khách.
Anh ta khoảng năm chục tuổi, cao tới tầm gần mét tám, gương mặt quắc thước, nhiều nam tính. Ăn mặc đồ bộ đội cũ giản dị. Giọng nói trầm, hiền và rất tình cảm, khi nói chuyện rất có duyên, cuốn hút.
Tôi vừa bước vào nhà, anh ta chủ động đứng phắt dậy, một sự lạ đầu tiên là anh ta lách ngón tay vào túi áo lấy ra một tấm giấy CMND trình tôi, rồi giới thiệu ngắn gọn: Tôi là bạn đồng hương với anh Bộ.
Tôi bắt tay anh, gửi trả tấm CMND và nói tôi không cần xem và cũng không có quyền xem.
Anh ta nhã nhặn giải thích rằng, anh ta tưởng tôi là công an xóm đến, tiện thì anh trình báo tạm trú luôn.
Tuy không xem nhưng tôi liếc nhanh thấy cái tên Lê Văn Hoa, sinh năm 1954 và tôi nhận thấy tấm giấy CMND đã cũ.
Anh ta chủ động pha trà mời tôi và thăm hỏi về tôi rất tình cảm. Anh nói anh cùng huyện với gia đình anh Bộ ngoài quê.
Sau đó, tiệc được bày ra, có mời thêm được vài người bạn nông dân ở kế cận nên rất vui.
Thì ra, xuất xứ của cuộc vui này như sau:
Tối qua vị khách này tìm vào UBND xã Hưng Nhơn, có ý nhờ anh em cán bộ xã tìm dùm một người tên là Tiến, địa chỉ ngoài bắc đúng như nhà anh Bộ. Anh ta cần giúp đỡ vì, nhà anh kinh doanh xe chở khách, hiện đang chở một đoàn dân từ quê vào lập nghiệp ở vùng kinh tế mới Trảng Bàng tỉnh tây Ninh.
Khi xe trở về, em rể anh ta cầm lái và đã tông vào ba thanh niên đi ngược chiều, hai người chết tại bệnh viện, một người đang điều trị.
Lỗi tại những thanh niên này uống rượu, phóng xe bạt mạng nên lao vào xe của anh ta.
Hiện CA đang tạm giữ người lái và xe để xử lí. Anh ta cần tìm người làng ở đây để xin giúp đỡ ít tiền, bay về quê lấy vài chục triệu vào giải quyết hậu quả.
Cán bộ xã Hưng Nhơn ra soát không thấy người có tên Tiến, liền hướng dẫn anh ta vào nhà anh Bộ để hỏi thăm.
Khi vào đến nhà anh Bộ, nhìn tấm ảnh đen trắng chụp từ năm 1989 khổ A 4 treo trên tường, anh ta chỉ từng người trong ảnh, gọi đúng tên.
Anh Bộ vô cùng phấn khởi, anh nghĩ rằng, từ nay quen anh Hoa rồi, muốn gửi gắp quà, đồ đạc về biếu ngoài quê rất tiện hoặc muốn mua ít đồ gỗ gia dụng từ Đình Bảng vào, cũng có chỗ nhờ.
Anh chị Bộ thấu hiểu hoàn cảnh của vị khách và sẵn sàng giúp đỡ. Anh chị còn gửi luôn cho cha mẹ mình ít tiền bồi dưỡng tuổi già.
Đụng hàng.
Rượu nếp Làng Vân, Gà đồi nuôi lấy, cá ao vớt lên, tình thân hữu và những câu chuyện vui nổ trời tối ấy.
Câu chuyện dẫn đến sự bộc bạch đáng nể của vị khách. Anh là Thượng tá quân đội, nguyên phó phòng Quân pháp quân đoàn 3 phục viên sớm vì có chị gái làm phó chủ tịch tỉnh kêu về, nhằm cái vị trí chánh án TAND thị xã thay ông cậu sắp về hưu non vì đau dạ dày.
Về rồi chờ hoài ông kia cũng chưa về hưu. Người ta tạm sắp xếp cho anh Hoa vào làm đội trưởng đội Thi hành án dân sự.
Vào rồi mới biết cái nghề chuyên đi siết nhà của, gia cư của người ta rất khó làm, dễ va chạm và phiền phức.
Có chút dấn vốn vài tỉ từ việc lấy được cô vợ giàu, anh ta bỏ ngành hành pháp xoay qua kinh doanh ngành vận tải. Vợ chồng anh sắm hai đôi xe chạy nam bắc, mỗi tháng kiếm dăm bày chục triệu dễ dàng.
Đang vui chuyện thì trong câu chuyện bộc lộ ra việc trước đây còn ở bộ đội, anh đã chiến đấu ở Tây Ninh, vùng thủ đô kháng chiến giáp biên giới Cam phu chia.
Anh ta nhắc tới cuộc càn Gianson city của quân đội Mỹ vô cùng khốc liệt. Đến nỗi, một tay sỹ quan chỉ huy cấp Trung đoàn tên là Cao Điền đã đầu hàng địch. Địch cho máy bay lên thẳng chở anh ta đi vòng vòng quanh vị trí trú quân, bắc loa kêu gọi quân ta “chiêu hồi” về với chế độ Sài Gòn.
Khi tôi hỏi rằng, khi làm nghề chạy xe đường dài, không mang tiền theo, kể cả không tai nạn nhưng nếu xe cộ trục trặc thì lấy gì tiêu? Anh trả lời rất nhanh rằng: Các anh có hai chục triệu giấu trong hộp đựng đồ sửa xe vốn là cái vỏ hộp đạn quân dụng, chèn đồ nghề lên theo khi bị tai nạn, anh phải theo xe cấp cứu đi Chợ Rẫy quá vội theo bệnh nhân cấp cứu còn cậu lái xe thì bị giam ngay. Có dăm triệu đúc theo người đã chi hết cho mấy vụ ở bệnh viện, khi quay về xe lấy tiền thì “ai đó” đã móc mất sạch, không biết kêu ai. Nay đành bay về lấy tiền vào giải quyết hậu quả.
Câu chuyện càng về đêm càng rôm rả, nhiều khi có cả chuyện tiếu lâm, gái gú. Vị khách cũng tham gia rất xôm và khá vui vẻ.
Khoảng chín giờ đêm, tôi ra về sau khi dặn dò anh Bộ và vị khách, mời họ sớm mai ra nhà tôi ngoài mặt tiền quốc lộ 1 A ăn sáng, café rồi lên đường cho tiện.
Tối hôm đó, tôi ngồi “Lập trình” lại câu chuyện.
Có 6 nét mâu thuẫn hình thành trong vụ việc này.
1- Việc vội vã trình CMND mặc dù không ai hỏi.
2- Vụ tai nạn và hậu quả khá nặng nề nhưng thái độ vui vẻ, thoải mái ăn nhậu, kể chuyện tiếu lâm trong bữa ăn của người đang gặp khó rất mâu thuẫn.
3- Sự kiện cuộc càn Gianson City là có thật, xảy ra năm 1969 ở Tây Ninh.
4- Anh này sinh năm 1954 , khi ấy mới có …16 tuổi!.
5- Tấm giấy CMND rất cũ, mặc dù anh mới ra dân sự chưa tới hai năm.
6- Huyện Trảng Bàng của tỉnh Tây Ninh là vùng giáp ranh với Sài Gòn, vùng đất phát triển mạnh chứ không phải vùng để khai phá, để bà con từ ngoài bắc vào lập “vùng kinh tế mới”.
Tóm lại, những sự kiện trên đạp nhau, phá nhau kinh khủng.
Nếu câu chuyện hồi năm 1969 là thật( các tình tiết anh này kể rất sát thực) thì cho thấy năm sinh của anh ta trong giấy khai sinh là giả. Nếu đã là giả thì phải hàm chứa một âm mưu gì đó, chưa biết.
Ra đòn.
Tơ mơ sáng hôm sau, tôi quyết định chiến đấu.
Tôi lên Bưu cực Bàu Hàm cách nhà 2 km đăng ký điện thoại với Công an huyện Trảng Bàng. Hồi đó chưa có máy điện thoại di động và nhà dân cũng rất hiếm được lắp đặt điện thoại có dây riêng.
Ở đầu dây bên kia, một vị Trung tá của CA Trảng Bàng, sau khi nghe tôi trình bày đã khẳng định :Trong nửa tháng gần đây, trên địa bàn huyện không có vụ tai nạn giao thông nào gây chết người. Hiện CA Huyện Trảng Bàng không tạm giữ bất cứ xe ô tô vi phạm nào. Hết!.
Đến đây, sự thể đã hiển hiện 90% là một trò bịp bợm, không có vụ tai nạn như Hoa mô tả.
Khi về đến nhà, chừng 6 giờ rưỡi sáng, các vị khách đã tới. Vợ con tôi dọn bữa sáng chu đáo ra tiếp. Thái độ của anh Bộ, anh Hoa rất vui vẻ, họ ăn uống ngon miệng.
5 phút sau, tôi nói:
-Tôi báo cho anh Hoa một tin mừng rằng, tôi sẽ giúp anh Hoa giải quyết êm thắm vụ này, lấy xe ra để về, hậu quả giải quyết sau, không cần phải ra vào nhiều lần nữa.
Tôi quan sát thấy nét mặt Hoa tím lại, miếng ngon như nghẹn lại ở ngay cửa miệng, anh ta lắp bắp: nhưng…không…nhưng có phiền hay tốn nhiều tiền không anh…
Tôi nói: Tôi với Phó giám đốc CA tỉnh là bạn rất thân, bây giờ ăn xong, tôi đã thuê xe con, anh em mình vù lên đó ký giấy bảo lãnh và anh ấy ký giấy tạm tha là xong.
Hình như Hoa ngọng luôn, anh ta hầu như quên nhai miếng thức ăn trong miệng, lẩm bẩm:
- Anh làm thế này thì…thì..
- Thì hỏng mưu đồ của anh rồi phải không?. Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta!.
Anh ta tái xám mặt:
- Nếu…nếu các anh không tin thì thôi, tôi xin chào…
Nói rồi, anh ta vơ lấy túi hành lý ở nhà trong rồi chạy văng ra đường, vừa lúc một chiếc xe đò chạy tới, anh ta vẫy rồi trèo lên, chiếc xe chạy vù đi.
Trong nhà, đến lượt Bô mất bình tĩnh:
- Thế này là thế nào anh Cường, anh làm thế này mất mặt bạn em..
Tôi bình tĩnh giải thích kỹ cho Bộ toàn bộ sự việc. Bộ ớ ra:
- Vậy thì em mất toi mấy triệu đưa hắn rồi !.
Tôi lấy cục tiền lúc nãy, đã nhanh tay mở túi thằng gian, lấy lại đưa cho anh Bộ. Vụ lừa đảo kết thúc.
Câu chuyện duy tâm.
Buổi sáng đó, Bộ ở lại nhà tôi, có hai câu chuyện được ghi nhận.
Câu chuyện thứ nhất: Buổi sáng, Bộ còn mải cho gà lợn, cá ăn đằng sau nhà , mình ông khách ngồi uống trà trong nhà. Đợi xong việc, anh em sẽ ra nhà tôi ăn sáng như đã hẹn.
Bỗng ngoài sân có tiếng ếch kếu thất thanh. Ông khách chạy vội ra coi thì thấy một con rắn nhỏ đợp được một con ếch to, to đến mức nó nghẹn ở cổ, không thể nuốt được.
Khi thấy người chạy ra, con rắn vội nhả con ếch ra, ếch co cẳng chạy mất, con rắn cũng lủi nhanh vào vườn.
Đúng lúc ấy, ông khách bỗng xì ra một câu chửi đổng nhỏ, sắc lẹm nhưng rất tục: “ Đ. Mẹ nó”.
Khi ấy anh Bộ đã chạy ra gần đến nơi, nghe rất rõ câu này và rất ngạc nhiên trước việc ông khách quý, rất lịch lãm mà văng tục trong thái độ rất bực bội vô lí kia.
Câu chuyện thứ hai là việc ông khách biết rất nhiều bè bạn của anh Bộ trong tấm ảnh. Chính vì lẽ đó mà anh có lòng tin, đã biếu ông khách ba triệu đồng gọi là tấm lòng với nhau, ngoài ra còn gửi một số tiền về trợ giúp ngoài nhà.
Tại sao anh ta biết vậy!?.
Giải Mã.
Sau khi vụ việc tạm thời kết thúc, tôi ôm chặt thắc mắc này đến vài năm sau mà không thể giải thích nổi.
Cho đến năm xưa thì sau nhiều cố gắng, cộng với việc nhận thêm thông tin từ nhân vật “Thượng tá” kia, anh ta vẫn lởn vởn lừa đảo khắp vùng đồng Nai-Bà Rịa giáp nhau với ngón nghề điêu luyện như ta đã biết. Đến lúc đó mọi bí mật mới được phăng ra:
Thì ra, năm đó, anh Bộ làm ăn khấm khá, thu hoạch mùa vụ cà phê, chôm chôm rất tốt. Anh viết thư gửi về quê, mời cha mẹ vào thăm để “báo công”, báo hiếu với cha mẹ.
Lá thư ấy đã không về đến tay mẹ anh mà lọt vào tay Văn Hoa và bi kịch suýt nữa xảy ra.
Quý bạn đọc thân mến.
Loạt bài này là những câu chuyện người thật, việc thật. Riêng chuyện này, tôi viết đúng tên người, tên địa phương xảy ra sự việc. Những vụ khác, do yêu cầu của các đương sự, có thể phải đổi tên, địa điểm một chút để bảo vệ nguồn tin.
Để đánh thắng được vụ này, cách nay 19 năm trời, không phải tác giả có tài cán cao siêu gì mà thực chất, mới chỉ vận dụng một điều: Óc quan sát !.
Tại Trung tâm TSK thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, khi thụ giáo chương trình Phương pháp luận sáng tạo chúng tôi được Giáo sư Phan Dũng và các Thầy phổ cập một học phần có tên gọi: HIỂU.
Chỉ một chữ HIỂU thôi, nếu hiểu hết 5 kiểu hiểu thì việc giải quyết rất dễ dàng.
Trong cuộc sống, khi tiếp cận các vấn đề mới ta hay bỏ quên hành vi, tư duy đầu tiên là HIỂU nên, nếu may mắn, công việc vẫn thành công. Nếu không may thì “Từ chết đến bị thương” như anh Bộ suýt chết trong câu chuyện trên đây là điều chắc chắn.
Để quý bạn hiểu rõ hơn nội hàm cao quý của chữ Hiểu, một là hãy mau đến ghi danh tại P301 ,Đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, 227 Nguyễn Văn Cừ, quận 5 TP HCM hoặc đón đọc bài kế tiếp bài này có tựa đề “ BCD” rất bí hiểm và lí thú sẽ đăng nay mai.
Nguyễn Huy Cường.