Hotline: 0968133153
Tin tức hoạt động được Trung tâm cập nhật liên tục
Truyện ngắn của Nguyễn Huy Cường
Rời sân bay, quyền Vụ trưởng trẻ tuổi Đỗ Chính để ý đến con số tổng hợp của tờ báo lớn trên tay anh là nhiều ngàn tỷ đồng, con số thất thóat từ ngân sách trong xây dựng cơ bản. Chính vì con số khổng lồ này mà Đỗ Chính phải đến thành phố này bằng phong cách khá bí ẩn , không đưa không đón, mặc dù anh đến đây với cương vị Chủ nhiệm dự án đầu tư một trình lớn ở miền tây Nam bộ.
Khi rời cương vị tham tán kinh tế ở sứ quán ta tại một nước Trung đông về, nhận nhiệm vụ mới này, nhiều bầu bạn tỏ ra âu lo cho anh nhưng cũng có những cái nhìn đầy ẩn ý: “…Vụ trưởng lại trúng độc đắc rồi…”.
Ngay chị dâu anh, trong bữa tiệc chia tay, cũng cười cười: “Chú Chính bớt chút tiền lẻ mua cho mỗi thằng cháu nội ngọai một cái “oọc gan” làm kỷ niệm chuyến này nhé!”. Hình như họ đều có suy nghĩ, anh đang đến… đảo vàng với cái túi ba hay chín gang gì đó.
*
* *
Anh yên tâm với mười tám mét vuông của cái phòng ngủ bình dân tại cái khách sạn tầm trung này, chắc chắn người ta không dễ phát hiện ra anh “ngự” tại đây, thế mà, sáng hôm sau, cô nhân viên xinh như hoa đã cung kính:
“Thưa, Anh có thư ạ!”
Đỗ Chính giật mình, lần xé phong thư, thì ra, chỉ là một thư mời phóng sinh của một hãng xe hơi ngoại quốc nhân dịp khai trương Show Room và giới thiệu sản phẩm mới. Cũng hay, hôm nay là chủ nhật, sẽ có dịp coi giới anh chị của đất Sài Gòn đến cái cửa hàng không phải ai cũng tới được này.
Sau khi nghe bài diễn thuyết ngắn gọn về hàng hóa, chủ nhân mời quý khách dùng bữa tiệc đứng thì Đỗ Chính mới hiểu ra một điều: Một khu vực xã hội, một lớp người đã kịp bứt lên sống ở một tầng cao khác hẳn cái thế giới của nhân dân. Nhìn họ dùng tiệc đứng kiểu Mỹ tự nhiên như bên châu Âu, nói với nhau bằng ngôn ngữ của thời đại Computer, của Master Card… rất thành thục, anh thóang hiểu được rằng khát vọng của họ cũng đã đổi khác lớp thương gia trước đây rất nhiều…
Ngồi cùng bàn anh là một nhà thầu xây dựng giao thông. Anh ta đang rao giảng gì đấy cho một đồng nghiệp cỡ nhỏ hơn: “đừng lo chuyện nhỏ đó, cứ bốc đại đi, đương nhiên giá đó mà làm chỉ có lỗ trở lên, nhưng nên nhớ, trong từ điển tất cả các ngôn ngữ trên thế giới này đều có từ “Bổ sung”…
Đỗ Chính thấy lành lạnh trên mặt, có lẽ, anh và con người ào ạt kia có cái gì rất gần nhau ,nhất là ở góc độ công việc, anh quyết tâm thâm nhập “thử xem sao!”.
- Anh có thấy cái “Ranger”này hơi ngông không? Anh hỏi bâng quơ nhưng hướng về tay sành điệu đang giảng đạo.
Một bàn tay nóng, đỏ ửng chìa ra: “Anh là thằng biết chơi. Không như mấy tay giàu xổi, cái gì cũng khen nhặng lên!, nhưng mà cái này nó phải thế, rất hợp với tôi , tôi nhiều khi phải chạy sang tận Lào…!”.
- Anh là?…
- Thầu cầu cống, Tổng giám đốc Cty G45, cứ hỏi Sáu Khánh, biệt thự gần sát chung cư Star Blue ngay bên kia ngã sáu, ai cũng biết, Sáu Khánh dúi vào tay Đỗ Chính cái Name card thơm phức.
“Anh mới ở Hà Nội vào?”. Khánh như khẳng định hơn là hỏi. “sao anh biết!? ”Đỗ Chính hớ lần thứ nhất, anh đã thừa nhận mình vào “từ Hà Nội”.
- Tôi còn biết anh mới ở Trung Đông về nữa cơ!
Đỗ Chính thấy ớn, tay này không phải tay bông lơn tầm phào, anh buộc phải cật vấn hắn lần nữa, cũng lại là một sự thú nhận. Còn hắn, hắn giải thích nhẹ như bông: “Nhìn đôi giày anh xài tôi biết liền hà…”.
Chính chẳng biết tin hay không tin về cái sự tâng bốc này nhưng tan buổi tiệc, vì muốn kéo dài buổi nói chuyện với con người mà chân ở Việt Nam, tay với sang tận Lào, tinh tường và khá lịch lãm kia, anh đã nhận lời đi cùng xe với Khánh một đoạn. Câu chuyện trên xe không đến nỗi khó chịu…
Đơn vị của Sáu Khánh, là “con ruột” của Bộ theo cách gọi của hắn. Ngày bốc gói thầu 208 tỉ xây cây cầu trên Cao nguyên, từ đứa kế toán tập sự cũng biết là với giá đó, Chỉ thi công hai tháng là… cạn kiệt, là đem tiền nhà ra mà làm tiếp. Ai đó tỏ ra âu lo nhưng Sáu Khánh phẩy tay giải thích: “Cái cầu này sẽ phải bỏ lửng, có khi là sáu tháng đến một năm sau vì bất khả thi nhưng một ngày đẹp trời nào đó, Bộ sẽ rờ đến và chính Khánh sẽ phải giải trình tại Bộ. Với trình độ một chuyên viên cứng cộng với thực tế mười mươi có thực, Sáu Khánh sẽ làm cho các vị ở Bộ, dù khó tính nhất cũng phải “tâm phục khẩu phục” rằng: Thánh cũng không thể làm được với giá đó! Cái chậm trễ đổ tất lên đầu lí do thiếu vốn, trượt giá và người ta sẽ phải chi… bổ sung.Cái khó ai hiểu được là, với giá trị tiền bổ sung, tổng giá gói thầu bỗng nhiên từ 208 vọt lên trên 400 tỉ, cao hơn mức tiền khởi hàng trăm tỉ. Cứ như có phép thánh: Loại các đồng nghiệp mạnh hơn ra khỏi cuộc chơi dễ như bỡn rồi bốc thầu với giá cao hơn giá ấn định dễ như bốc hòn đá bỏ vào túi.
***
Khuya, ông cựu Bộ trưởng từ Hà Nội lại gọi cho con trai.
Với ông, Chính vẫn như còn trẻ dại. Chính kể câu chuyện vui lúc chiều cho ba nghe, ông cụ rất lưu tâm, cuối cùng, cụ dặn: “ Nếu có thời gian, con ghé miệt Đức Hòa thăm và qùa cáp giúp ba tới bác Năm Thu mà ba đã kể, bác với ba là nghĩa sinh tử !…”.
Sau ba ngày làm việc, Đỗ Chính đi Đức Hòa. Cũng là để xua đi rất nhiều bức xúc trong hai ngày họp hành với bao nhiêu bận rộn.
Ngày tham gia vận động, đàm phán với nước ngoài để có được trăm triệu USD viện trợ gay go một thì nay, việc phân bổ nó, trao gửi nó vào tay ai lại là chuyện khó hơn mười lần.
Tất cả các đối tác tham gia hội thảo và bốc thầu đều chứng tỏ khí phách ngất trời và quyết tâm “hoàn thành nhiệm vụ” rất cao. Có những anh sau khi giới thiệu hàng loạt công trình đã làm để tự giới thiệu năng lực với giá trị hàng trăm tỷ đồng nhưng khi hỏi đến chứng từ thuế má nhà nước thì bỗng chốc trở nên ngọng cứng. Có anh thì khả năng lớn nhất là nói tiếng tây rất sõi nhưng khi hỏi đến bằng cấp chuyên môn thì hầu như trơn tuột , được giải thích nhẹ như bỡn: “Tụi mình trưởng thành hồi chiến tranh mà…!”. Có một nét chung là tay nào cũng xăm xoắn muốn tiếp xúc riêng, muốn mời anh dự “bữa cơm thân mật “sau mỗi buổi họp. Anh chỉ biết bắt tay xã giao và cười cười “Chúng tôi sẽ xem xét khả năng hợp tác cùng Quý vị”.
Anh rời khỏi nhà nghỉ với tất cả tư trang với lời dặn cô tiếp tân: “Ai hỏi, cô nói tôi đã trả phòng, về bắc , đầu tuần sau mới vào!”. Anh định bụng khi đi Long An về sẽ đổi sang Khách sạn khác.
Xuống xe đò, Đỗ Chính đang ngơ ngác tìm người hỏi thăm thì trời đổ mưa nhẹ, anh ghé vào một gara ôtô còn mở cửa, tính trú mưa một lát rồi đi.
Xưởng vắng, ngoài mấy chú thợ trẻ là một vị khách hàng lớn tuổi, hàm răng chỉ còn đôi ba chiếc nom rất tếu. Ông ta ngồi hút đến điếu cuối cùng loại thuốc lá rẻ tiền mà chủ vẫn chưa tới đón, trời vẫn mưa rất nặng hạt.
Một đợt mưa ngắn hơn, ào ạt hơn hắt vào gian xưởng một lúc ba chú bé bán vé số. Chúng ướt lép nhép và run cầm cập không hiểu vì đói hay vì rét. Một chú phát hiện thấy anh là người lạ, ào vào “tiếp thị”: “chú hai ơi, mua dùm con xấp này đi, con bán hên lắm, hai lần người ta trúng độc đắc rồi đó chú hai… ”Nó nhìn ông lão móm rồi dè dặt “thiệt đó chú hai, bác này cũng đã trúng cả tập đó nghen chú!”.
Đỗ Chính xuýt phì cười khi nhìn các vị sứ giả của thịnh vượng và vị được giới thiệu là đã có hàng ký lô vàng kia , họ có bộ dạng không hơn gì nhau : nhếch nhác, khổ hạnh…
Thấy anh cười cười, thằng bé dúi nắm vé vào tay anh, kèo nhèo: “Con không dám xạo đâu chú hai , chú hai hỏi ổng là biết liền hà!”.
Bất giác, anh ngó sang ông lão, ông bỗng cụp mắt xuống, một thoáng mặc cảm gì đó đang hiện rất rõ trong ánh mắt nặng nề kia như xác nhận điều thằng bé nói.
Ông lão vê vê rồi bóp nát bao thuốc đã hết. Đỗ Chính nhanh tay rút một điếu Manbro hướng về phía ông: “Bác làm điếu này cho ấm”. Ông lão rồi khề khà: “ Thằng bé này hên tay hên chưn lắm đó, anh có mua dùm nó một vài cái thì mua, tội nghiệp, hơn bốn giờ rồi, ế thì coi như công toi ngày hôm nay”
“Nếu ế mà trúng độc đắc, thì coi như nó tự đổi đời luôn chứ bác”. Đỗ Chính nói cho vui chuyện.
Đúng lúc ấy, mắt ông già ứa ra hai giọt nước trong veo, gương mặt thoáng ửng lên màu tía đỏ, ông nhìn về phía chân trời xa, nơi những tia chớp đầy quyền lực rạch lên nền trời chiều nặng chình chịch những đường rạn vỡ nhằng nhịt , ma quái.
“Anh biết không, đối với kẻ nghèo, khi phải tiếp thu cái sự giàu có tức thời còn tệ hơn phải cam go với cái nghèo hèn gấp bội lần và việc tái nghèo sau khi –trót –giàu là rất lớn.” .
Ông lão nói như tự sự.
Đỗ Chính hơi ngạc nhiên trước lời lẽ có hơi hướm triết lý từ miệng ông già có vẻ quê kiểng, anh đang định gợi chuyện thì đúng lúc ấy, chiếc ford Escape màu mận chín ghé vào Gara.Cửa xe mở ra, ông già mau mắn khuân đồ lề lên xe và chui tọt vào trước khi ngoắt tay: “chào chú nhé”.
Cánh cửa xe bên lái bỗng mở bung. Chủ nhân của nó thò đầu ra nhìn Chính, khi nhận ra người quen, ông ta òa lên: “Kìa, qúy anh đi đâu lên tận đây, kìa, vào xe đi rồi về trang trại tôi nghỉ cho vui, mưa quá, ở đây không có khách sạn đâu, tối rồi!”.Chính nhận ra Sáu Khánh, anh vui vẻ lên xe.
Mươi phút sau, chiếc xe đã chui tọt vào một khu vườn sầm uất. Những hàng xoài cát Hòa Lộc thẳng thớm như duyệt binh, lúc lỉu trái đang ngả sang sắc xanh vàng, chỉ nhìn cũng đã ngon mắt.
Khi xe vừa tắt máy, Sáu Khánh ra lệnh: “Ông già kêu thằng Tư vào làng kiếm cho chục con bồ câu non về, ghé qua phố huyện lấy thùng Tiger để tôi tiếp khách quý“. Mệnh lệnh của chủ được thi hành tức khắc.
Đỗ Chính nói lời xã giao, muốn Sáu Khánh đừng vì mình mà mất việc và anh tỏ ý thán phục chủ nhân khu vườn trại “ Anh Khánh tài thật, mắt nào làm giám đốc, mắt nào làm vườn!”.
Khánh cười rất thoải mái: “Mệt ở cái Giám đốc thôi, rồi sắm cái vườn để thỉnh thoảng căng thẳng ghé lên thư giãn, ở đây, cơ ngơi giao đại cho người làm, được cái, họ ở cái thế chuột chạy cùng sào, cúc cung phục vụ mình tới chết, cả thảy tám người làm ở đây đều là vợ chồng, dâu con, cháu ông Năm Thu cả đấy!”
Đỗ Chính giật mình, chả lẽ người anh tìm, để trả ơn cho ba anh lại là đây, ông già có điều gì ẩn ức khi chiều ngoài gara, đang xấp ngửa trong gió trong mưa kia sao?
Đêm đó, gọi là để: “Tìm hiểu thêm về vườn tược, tính mua một cái vườn gần anh Khánh” sau khi nhậu rất nhiệt tâm, Đỗ Chính thỏai mái tâm sự với ông già ngoài chòi canh dơi nơi góc vườn ào ạt gió là gió.
“Sau giải phóng, chữ nghĩa không có, tôi vẫn đi lơ xe đò cho chủ cũ, có điều khác là thằng lớn cũng theo xe luôn, vừa phụ xe vừa học nghề đặng sau này hên mà có đi cầm lái mướn cho thiên hạ, cũng đỡ cực hơn ba nó.
“Mươi năm qua đi, lại thêm thằng tư, rồi thằng rể chồng con năm cũng theo tôi làm lơ cho ông bảy Cầm chạy đôi xe “Cốt tơ” chở khách chợ từ phố huyện về Chợ Lớn. Dù phận làm thuê nhưng tuyến xe đông khách, phát đạt nên trời cho, ba con cũng mần đủ ăn, mỗi tháng đưa bà nó được triệu bạc góp tiền cơm.
“Có lúc, tôi thầm ước ao, một ngày kia trúng số mà mua được cái xe đò như vầy mà chạy, được bi nhiêu ăn bấy nhiêu thì sướng biết bao!?
“Rồi một ngày cuối năm chín bảy, trời nghe thấu lời ước nguyện của kẻ nghèo, hai đời rưỡi đi làm mướn này, đánh đùng một cái, trời cho tôi trúng một lúc ba bốn trăm triệu bạc!
“Một tuần đầu tôi mất thăng bằng, cả nhà cứ bấn lên như hội, nhậu từ sáng tới khua, cha tiếp bạn cha, con tiếp bạn con, cháu tiếp bạn cháu.
“Lúc khó nghèo chẳng thấy bà con đâu, lúc này anh em cậu mợ ở đâu mà nhiều thế!? Tối ngày có người đến xin xỏ, lớn là cái tivi, nhỏ là tập vở cho sắp nhỏ đi học. Đến một tuần lễ, bà nó gỉ tai tôi: “Đi tong dăm chục triệu rồi”. Tôi hơi chững nhưng thoáng cái lại nghĩ: “cả đời làm mướn, nay trời cho, cứ để con cháu nó sướng cho đã.
“Một tuần nữa trôi qua, việc nhậu nhẹt cũng ít đi vì mấy thằng con trai, con dể thường đi đâu đó vắng nhà. Bản thân tôi cũng một vài lần xuống phố Sài Gòn, không phải với tư cách của anh lơ xe bẩn thỉu dầu mỡ , suốt ngày nhảy lên nhảy xuống la hét mà cũng đi… xả láng chút đỉnh.
“Một lần, sẵn có người bạn trẻ hơn níu kéo vào cái bia… ôm, lúc ra đang quặn ruột vì cái hóa đơn chưa từng thấy bao giờ: sáu trăm ngàn cho hai tiếng í ới thì hoảng hồn nhận thấy ba thằng con, vừa trai vừa rể say xỉn quắt cần câu xồng xộc từ trong ổ nhện bước ra, khỏi cần chào ba, kêu taxi chạy vù đi, không biết đi đâu.
“Khi biết trong nhà chỉ còn chưa tới nửa cái lộc trời, tôi bàng hoàng và đi đến một quyết định: mua xe đò!
“Sau khi nghe tôi đặt vấn đề, ông Bảy Cần , chủ xe tỏ vẻ thông cảm: ”bến bãi này cả đời tôi gầy dựng, bán cũng tiếc nhưng thôi, nể cha con chú bấy nay chung làm chung ăn, tôi đồng ý sang cho chú một cái“.
“Tôi chung cho ông gần hết số tiền còn lại và từ hôm đó, ước mơ nửa đời người đã thành hiện thực: Ba con chúng tôi đã thành những ông chủ.
“Nửa năm sau, tôi phải bán xe. Lúc mua hơn một trăm triệu. Lúc bán, bởi có tin nhà nước sẽ cấm loại xe cũ này nên chỉ còn dăm chục nhưng không bán, không được.
“Chúng tôi từ ông chủ, lại biến thành con nợ lúc nào không hay. Nợ cây xăng, nợ gara, nợ hàng phụ tùng, thuế bến bãi. Anh hỏi tiền vé đi đâu ấy à?, xin thưa: Ngày xưa, cả ba bốn cha con đi làm mướn thì có tiền lương và ngày đó, dù có tới năm ông tớ nhưng chỉ có một chủ, khi bố con tôi chạy xe, xe lập tức có đến bốn năm ông chủ. Mạnh ông nào ông ấy vơ. Ông nào giỏi ông ấy mặc sức cấu véo. Chẳng bao giờ đủ tiền đổ xăng cho đầy bình.
“Cái đáng nói nhất là cái di căn của cái thời-tập-giàu, đó là thói ham chơi. Chạy xe được nhiêu không cần biết, vui bạn vẫn nhậu, vẫn ôm ấp như thường. Cánh hàng quán thừa biết cha con tôi còn cái xe nên rất rộng rãi… lột . Ai muốn thiếu chịu bao nhiêu, tùy. Cho đến ngày bán xe, trả nợ gần đủ…
“Đến lúc, tiền hết, gạo không, muốn quay lại làm lơ xe cũng không được nữa vì đã có người khác thay chỗ rồi. Vậy là, cái vườn hương hỏa này, trở thành của ông Khánh như anh thấy.
Đêm như đặc quánh lại. Tiếng ông Năm Thu càng về khua càng khản đặc.
Trời càng khuya càng gió, những con dơi chấp chới như sắp rớt xuống bóng tối của khu vườn.
Sáng hôm sau, trước khi cùng Khánh trở lại thành phố, Đỗ Chính kín đáo đưa cho ông Năm Thu một cái phong bì. Khánh đã thấy được và hiểu cử chỉ đó như một sự hào hiệp của kẻ sang giàu, Khánh ái ngại nói:
“Đừng làm vậy anh Chính ạ, anh chịu chơi như dân nam thứ thiệt, tôi phục đấy nhưng đừng cho ông già, ông có cái tật, cái tật đã hại cả đời ông ta. Cái tật khi… nhiều tiền.
Ông ấy đã có thời giàu hơn cả chúng ta đấy. Nếu năm 97, với số tiền trúng độc đắc, ông mà định mua đất vườn ở xứ này để làm trại như của tôi, ông có thể tậu được mười cái nhưng, tôi nghiệm thấy, có thứ người, khi khắc phục cái khó nghèo, cam go trong thiếu thốn thì rất giỏi nhưng khi ngồi lên đống tiền thì quýnh lên ngay. Tôi đã quan sát rất kỹ giới ông chủ phải ra vành móng ngựa đều có chung cái nét này…”
Chiếc Ford sang trọng lao vút đi, để lại khu vườn yên ắng với cả một gia đình người làm mướn đã từng giàu có hơn cả chủ.
Đỗ Chính không nói gì,Trong đầu anh đang ghi nhận rất tỉnh táo câu nói của nhà thầu Sáu Khánh: Có những người, sẽ chết gục khi sự sang giàu ập đến!.
Trên đây là nguyên văn Truyện ngắn “Người trúng số độc đắc” của Nguyễn Huy Cường. Được đăng tải lại trong tập sách này, tìm chút thư giãn cho bạn đọc bởi đề tài trong truyện sát với vấn đề Tư vấn trưởng thành, bài học rút ra cũng không xa lạ với nhiều người, nhiều hoàn cảnh.
Điều cần lưu ý là nhân vật ông Nam Thu. Những tình tiết trong câu chuyện là có thực trăm phần, chỉ có tên tuổi nhân vật là đổi đi chút ít.
Bài học lớn nhất cần rút đúc cõ lẽ là câu nói cuối cùng của Sáu Khánh: Có những người chỉ hư hỏng khi có nhiều tiền.
Điều này không xa lạ với nhiều trường hợp trong xã hội ngày nay, phải không quý bạn?.
Nguyễn Huy Cường