Hotline: 0968133153
Tin tức hoạt động được Trung tâm cập nhật liên tục
Hồi xưa ở Hà Nội có bài vè “mươi yêu” có tiêu chuẩn cuối cùng: Mười yêu Văn Điển bà bô mới về(Mẹ chồng đã mất)!. Ấy là các cô chỉ mong không có một mẹ chồng. Vậy mà trong cuộc sống, thi thoảng có cô dâu lại có tới …hai mẹ chồng thì thực là khó nói!.
Tháng trước chị Hồng “đầu tư” gần triệu bạc may một bộ váy đầm khá sang, để tỉnh thoảng cùng anh đi dự tiệc tùng cho tiện bởi dạo này anh mới lên chức, thi thoảng có nhu cầu dẫn phu nhân đi cùng trong các giao lưu. Tuần sau, cô bạn xuất cảnh sang Mỹ tặng chị một bộ khác còn sang hơn bộ trước. Chị về mặc thử, anh chị em trong nhà khen đẹp hết lời.
Vài hôm sau cậu con lớn đòi sắm đôi giầy thể thao ngoại rất đắt tiền, chị không đồng ý vì rằng con mới hơn mười tuổi, còn đang lớn, cỡ chân còn thay đổi nhiều với lại việc tập thể thao thật sự chỉ cần tiện dụng, phù hợp, bền là được. Loại sang quá, đắt quá này tuy vậy nhưng rất dễ hư hại.
Thấy vậy anh nói: Có gì đâu, cứ mua cho nó, chỉ bằng cái dải váy một cái đầm của mẹ thôi mà…
Có lần, nồi canh chị nấu hơi bị mặn vì trong mấy món đệm đã ướp đồ nêm một lần. Đến bữa anh ăn ít, xong bữa anh hỏi nhẹ: Dạo này nghe nói ở đâu đó đang cho không muối hả em?.
Lại có lần, chị đi tập thể hình về hơi muộn vì về gần đến nhà phải tiếp một cuộc điện thoại trao đổi công việc đến gần hai mươi phút, đến nhà chị thấy anh tẩn mẩn ngồi xề là ra nền nhà, nhặt nhạnh xong mấy mớ rau, đang cắm cúi làm dưa muối, một điều anh chưa làm bao giờ…Chị biết ngay là anh làm để “nhắc khéo” hoặc “tỏ thái độ” với vợ.
Có lần, vài ngày anh không nói một lời trong nhà, không gian sống của gia đình trầm hẳn xuống. Tìm hiểu kỹ thì ra tuần trước, thằng cháu con bà chị ruột anh trong quê ra chào để đi đại học trong Sài Gòn, anh tính cho nó triệu bạc nhưng chị chỉ “duyệt” ba trăm ngàn. Lý do chính chị cũng không tiện nói với anh là mẹ nó trong quê đã gọi điện ra trước khi thằng cháu đến, cảnh báo rằng đừng cho nó tiền nhiều, nó đánh lô đề như điên, bao nhiêu cũng hết. Đêm đó anh xem ti vi, thấy chị đại diện cho chị em nữ trong cơ quan ủng hộ một số người bị thiên tai ở miền Trung hơn hai chục triệu bạc. Thế là nửa tuần sau, trong nhà cứ như có đám, không khí nặng như chì.
Thu nhập của anh hàng tháng được sáu triệu bạc nhưng vẫn kém chị dăm triệu vì chỉ trông vào lương cứng, hai nữa, ở chỗ chị, ngoài lương ra còn vài khoản phúc lợi, sản phẩm phụ nên xông xênh hơn. Anh là đàn ông, phải tiêu pha vài chuyện không tên nên việc đóng góp vào “tăng trưởng” trong gia đình hầu như chị là chính. Có thể nói những tài sản có giá trong nhà, kể cả cái nhà đang ở đều thấy dấu ấn của chị nhiều hơn.
Có lẽ vì vậy, anh không mấy khi chọn lựa cách cư xử thật…đàn ông mà cứ man mát, cứ nghèn nghẹn, không thanh thoát, cứ ý tứ hệt như…mẹ chồng!.
Một lần hai lần thì thấy cũng cho qua được nhưng dần dà, chị thấy một áp lực đang lớn dần. Với anh, việc này cũng thành thuộc tính lúc nào không biết. Một phần vì hơi …nể vợ, một phần vì cái cá tính không mấy dễ chịu như thế đã có “tuổi thọ” dăm năm rồi!.
Nhà tư vấn kể câu chuyện này với tôi xong, hỏi: Theo anh, lỗi này từ đâu?.
Tôi mau mắn đáp: từ ông chồng.
Nhà tư vấn trả lời: Không phải.
Một mâu thuẫn bao giờ cũng có hai thành tố trở lên. Trong trường hợp này thì là cả hai vợ chồng. Nếu ngay từ lần đầu, khi nhận dạng thấy …mẹ chồng thứ hai xuất hiện, chị phải điều chỉnh ngay!.
Lẽ ra chị phải tâm sự, giải thích, giải tỏa ngay những thắc mắc của anh và đề nghị anh tự điều chỉnh mình, thì chỉ hai, ba thậm chí đến năm lần, tính cách kia của anh chồng sẽ thay đổi dần nhưng vì chị cứ âm thầm chịu đựng nên nỗi dần dần trở thành một câu chuyện nặng nề không đáng có trong gia đình hôm nay.
Huy Cường - Bài đăng trên báo giadinhonline.vn